Chưa bao giờ Phong Linh thấy bản thân thê thảm như thế này. Hết bị ốm đến mất tiếng, giờ thì cúc hoa bị đau nhức không sao ngồi được, chỉ biết nằm úp rên âm ỉ như con cún con. Cô ôm chặt chiếc gối, ấm ức vùi mặt thật sâu, òa khóc nức nở. Đau chết đi được! Cúc hoa là để yêu thương, sao tên khốn đó lại dám khi dễ những hai lần chứ! Bỗng chiếc chăn đang đắp ngang người che đi thân dưới bị kẻ nào đó mà không cần nhắc ai ai cũng biết bá đạo giật mạnh. Thuận tay đánh cái đét vào bờ mông căng tròn sau chiếc váy xếp li đen ngắn. Phong Linh nghiến răng rít lên, tức giận liếc mắt lườm nguýt hắn, thì thào bằng tiếng hơi: Quá đáng vừa thôi nha! Hắc Thiên Vương nhếch môi cười đểu cáng, hắn thả mình rơi tự do, toàn thân đổ về phía trước, thuận thế ôm chặt lấy người Phong Linh: "Quá đáng lắm à?" P

