Đầu đuôi Hắc Thiên Vương tuy có hình mũi tên, thoạt nhìn thì nhọn hoắt sắc bén tựa kim loại. Nhưng chung quy cũng chỉ là xác thịt của một sinh vật "sống". So với kích cỡ đầu của khối to dài dưới thân của đàn ông không khác là bao. Đầu đuôi chạm vào nụ cúc hồng nhuận khít khao, lạnh lùng tách mở tạo nên lối vào, chật chội nóng bỏng. Khác với huyệt hoa khi bị xâm nhập sẽ tự tiết ra mị dịch bảo vệ bản thân, thì đại huyệt lại thụ động và ngốc nghếch hơn nhiều. Cam chịu để cái đuôi khốn nạn tách mở từng li, nhích vào từng tí. Những cánh cúc hoa chậm rãi bung nở trong ánh trăng huyền ảo chiếu rọi từ ngoài cửa sổ. Tiếng rên bị kiềm nén khe khẽ vang lên, đánh động không gian lặng thinh. Hắc Thiên Vương chống cẳng tay đồ sộ to lớn đỏ rực xuống ngay bên cạnh đầu Phong Linh, chiếc đuôi không chút

