Chương 15: Đàn Ông, Ai Mà Không Vội. Nếu Không Muốn Thì Về!

2097 Words

Lúc Phong Lan tỉnh lại cũng là lúc cô phát hiện ra bản thân đang nằm dưới sàn nhà cứng cáp, lạnh lẽo. Trên người cô vẫn là bộ đồ lolita đen họa tiết đỏ, cô ngước mắt nhìn lên chiếc trần nhà cao vút được làm bằng thạch cao bằng phẳng không rõ là màu gì. Bởi ánh sáng màu đỏ đang tỏa ra từ trùm đèn trần hình hoa chuông rũ ngược ngay đối diện đã che mờ tầm nhìn của cô... Không gian trước mắt muôn phần quỷ dị làm Phong Lan không rõ là mơ hay thực, cô âm thầm bấu vào eo mình. Đau quá! Cô chậm rãi ngồi dậy mới hay bản thân đang ngồi giữa một tấm thảm màu đỏ trải dài về về phía đối diện. Gương mặt non nớt của cô gái trẻ đang chìm trong ánh đèn trần màu đỏ lập tức tái xanh... Nơi một chiếc cầu thang mười bậc được phủ thảm đỏ ở chính giữa, kích cỡ to dần hướng chiều từ dưới thẳng lên trên. Trên c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD