Đường dao sắc bén chặt xuống, cẳng tay và bắp tay lập tức đứt rời. Phong Linh thống khổ gào toáng lên. Máu văng lên trên lõa thể tựa hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng, đẹp đẽ, rùng rợn. Nỗi đau thống khổ không tả nổi thành lời đem đại não Phong Linh hoạt động hết công suất, cánh tay còn lại ra sức giãy giụa, vo lại thành nắm đấm nhỏ hằn cả gân xanh. Viền khóa cọ mạnh vào da thịt, xé rách một mảng. Nhưng Phong Linh làm gì còn cảm nhận được nữa, rõ ràng là đã bị đau đến mất đi cả cảm giác. Đôi chân bị trói chặt dang rộng sang hai bên, đem hạ thể phơi bày trước ánh sáng. Trông bộ dạng lúc này của cô muốn dung tục có dung tục, muốn dụ hoặc có dụ hoặc. Hắc Thiên Vương cầm con dao bị máu nhuộm đỏ cả lưỡi màu bạc, kẹp ngón cái và ngón trỏ trên bề mặt, miết nhẹ một đường, máu liền dính lên đôi ngó

