Hắc Thiên Vương siết lấy vòng eo cô, nhẹ nhàng động thắt lưng, cười vô sỉ: "Được rồi, khóc tiếp đi!" Phong Linh: "..." Thắt lưng hắn dừng lại, tiểu đệ lạnh lẽo có thể cảm nhận rõ được bên trong cô ấm nóng chật chội như thế nào. Khàn giọng khiêu khích: "Sao, không khóc nữa?" Phong Linh cố gắng gỡ tay Hắc Thiên Vương ra khỏi eo mình, nhưng có cố cách mấy cũng vô dụng. Cô bất lực ngả người ra sau nằm dựa lên lồng ngực hắn, mệt mỏi thở dài: "Tôi mệt rồi," "..." "Tôi cũng chán rồi." Phong Linh nghiêng mặt quay qua nhìn hắn, vươn tay bưng lấy một bên sườn mặt hoàn mỹ của hắn. Cô rõ ràng là đã bị hắn bức đến hồ đồ: "Cho tôi ngủ một chút, được không?" Hắc Thiên Vương xoay người cô ngồi ngược lòng hắn. Dùng tay áp lên gáy cô ấn cô gối đầu lên bả vai mình, vỗ về lưng cô: "Ngủ đi." Phong Lin

