Dòng chữ "Phong Linh chi mộ" đập thẳng vào mắt Phong Linh, đôi đồng tử đen láy mở to, trước kinh hãi sau ngỡ ngàng. Cô quên đi những vết xước trên cơ thể, quên cả cơn đau điếng do đập mạnh mạn sườn vào góc cạnh ngôi mộ. Đôi chân cô mềm nhũn quỳ gục xuống đất. Cô hoang mang nhìn đôi tay vẫn còn chảy máu do cú ngã lúc trước, như một kẻ tâm thần lẩm nhẩm: "Tôi chết rồi?!" Cô quay người lại, tóm hai tay vào chiếc áo trùm dày cộm của Hắc Thiên Vương, giương đôi mắt hoảng loạn nhìn vào khoảng tối trong mũ áo hắn: "Tôi thật sự chết rồi?!" Cô hét lên: "Mau nói đi? Tôi thật sự còn sống hay đã chết?" Cô đau khổ òa lên nức nở. Đôi tay đầy máu ôm lấy khuôn mặt mình. Cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của từng mạch máu đang chảy bên trong cơ thể của mình, nhưng khi nhìn lại cái tên trên bia mộ sau

