Bóng lưng mảnh mai trong lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Vạt áo kéo dài phủ hờ bờ mông tròn trịa quyến rũ, cặp chân thon dài trắng mịn thẳng tắp đứng hiên ngang. Ánh ban mai dịu dàng rũ xuống mái tóc đen bóng xõa dài ngang lưng, hôn lên bả vai nhỏ nhắn yêu kiều, tô sáng nước da trắng nõn. Phong Linh hướng mắt nhìn về phía xa xăm, bàn tay nhỏ đang nắm mép rèm cửa chậm rãi siết chặt. Ngay phía trước, đằng sau lớp kính vòm trong suốt này là thế giới của cô. Thế giới có nắng ấm áp, có sự tư do, thay vì nỗi kinh hoàng mơ hồ không rõ thực hư cô đang trải qua ba ngày nay. Theo khoảng cách từ trên cao nhìn xuống, Phong Linh có thể đoán ra bản thân đang ở tầng thứ bao nhiêu, có lẽ là tầng số 4? Cô cũng không ngờ, tại một nơi đầy man rợ như này lại nằm giữa một vườn hoa hồng. Thảm hồng hoa

