"Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta..." Hắc Thiên Vương ảm đạm nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của cô. Phong Linh mệt mỏi vì phải nằm lơ lửng giữa không trung. Trước khi cô tuột tay khỏi khung xe vì kiệt sức, Hắc Thiên Vương nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô, ôm cô ngồi thẳng dậy. Huyệt hoa theo đó tì đè lên tiểu đệ lạnh lẽo cứng cáp, đôi cánh hoa co giật mãnh liệt như muốn cắn nuốt thứ phía dưới vào sâu bên trong. Sâu đến tận cùng! Phong Linh vắt hờ tay lên đôi bả vai Hắc Thiên Vương, khi cô ngồi trên lòng hắn chiều cao đôi bên đảo ngược cho nhau. Cô cao hơn hắn, và hắn lại thấp hơn cô. Cô cúi đầu nhìn hắn, hắn thì ngước lên nhìn đáp lại cô. Đôi con ngươi trở về màu đỏ rượu như thường ngày, lành lạnh lại thoang thoảng tình ý, khóe môi hắn cong lên cười nửa miệng. Tựa bậc đế vương cao ngạo với

