Trước hành động hết sức kỳ quặc đến từ phía Hắc Thiên Vương, trong lòng Phong Linh dấy lên cỗ bất an vô hình. Bởi hơn ai hết cô là người hiểu rõ tính tình hắn quái đản ra sao, hệt như sự tồn tại của hắn trên thế gian này vậy. Cô len lén ngước mắt nhìn hắn, thì lại bị đôi con ngươi màu đỏ rượu sáng quắc dưới ánh đèn trước cửa quán trà sữa dọa sợ. Tĩnh lặng và lạnh thấu sương... "Cô gái đó là ai thế, sao Vĩ Cầm lại mang đàn tặng cô ấy chứ?" "Trông cô ấy có vẻ như không quan tâm đến anh ấy lắm kia mà." "Thật không thể hiểu nổi. Cây violin hình xương người đó vô cùng đặc biệt, tôi cũng muốn được sở hữu nó!" "Ước gì tôi là cô gái kia. Để tôi ôm cây violin vào lòng. Tôi sẽ để nó nằm ngay bên gối để đêm nào cũng sẽ được mơ thấy Vĩ Cầm." Phong Linh liếc nhìn từng cô gái ngây thơ hồn nhiên,

