Chương 3: Người là ai?

1634 Words
Xung quanh toàn là nước, cơ thể nàng dần dần chìm xuống. Công chúa Ngọc Cơ cố vùng vẫy nhưng không làm thế nào mà ngoi lên khỏi mặt nước được. Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng lên, cái cảm giác ám ảnh từ hồi còn bé khiến nàng hốt hoảng, lo sợ, quẫy đạp trong vô vọng. Nước xông vào mũi, nước xoáy khiến nàng chìm xuống, không dám mở mắt nhìn, nàng nhắm chặt mắt lại, miệng không thể nói. Đây chính là cảm giác bị đuối nước ư? Nàng có phải sắp chết rồi? Chân tay cứng đơ, bị dòng nước cuốn trôi không thể nào cử động. Nàng trôi theo dòng nước mà không biết mình sẽ trôi về đâu. Mỗi lần nàng hít thở, nước lại tràn vào mũi miệng. Ngọc Cơ công chúa khó chịu tới mức cảm giác sắp ngất đi. Dường như nàng không chịu nổi được nữa rồi. Nàng không muốn chết, ý chí cầu sinh mạnh mẽ khiến công chúa Ngọc Cơ giãy giụa hơn, nhưng điều đó chỉ khiến nàng càng ngày càng chìm sâu xuống. Đời này nàng còn chưa trọn vẹn, nàng mới mười sáu tuổi, độ tuổi đang tươi đẹp nhất, lẽ nào phải chết ở đây sao? Đôi mắt cố mở to quan sát xung quanh song chỉ là một màu đen đầy tuyệt vọng. Trong lúc mơ màng, bỗng có một người ôm lấy eo nàng, kéo nàng lên trên mặt nước. Trải qua thời khắc sinh tử, không có không khí để thở nàng mới thấy quý trọng không khí biết bao, ngước lên nhìn bầu trời, vầng trăng thật tròn, thật đẹp, song công chúa Ngọc Cơ lúc này không có tâm trạng thưởng thức. Nàng dùng hết sức bám vào người cứu mình, rồi vội vàng hít thở. Lớn như vậy rồi đây cũng là lần đầu tiên Mạc Dung chạm vào người nữ giới, vòng eo nàng thật là nhỏ nhắn. Bế nàng cũng chẳng tốn sức. Lúc này Mạc Dung cũng nhận ra nàng chính là người giả nam trang hôm trước, ra tay thật là hào phóng. Lần này nàng lại gây họa nữa. Mỗi lần bọn họ gặp nhau là y như rằng có chuyện gì đó xảy ra. Lên tới bờ, nàng ho sặc sụa. Tỳ nữ Như Lan vội chạy tới chỗ công chúa Ngọc Cơ rồi vỗ vai nàng. Hơi thở dần ổn định, quan sát thấy nàng không việc gì, lúc này người cứu nàng mới rời đi. Công chúa Ngọc Cơ vội gọi lại chàng: - Đa tạ người cứu giúp, xin hỏi họ tên của người là gì? Nàng muốn biết quý danh để đa tạ sau này, nếu có cơ hội. - Không cần đa tạ, đây là việc ta nên làm. Nói rồi người đó bước đi xuyên qua đám đông quần chúng đang xem, chỉ để lại một bóng lưng cao lớn thẳng tắp. Ngọc Cơ công chúa chỉ nhớ mơ hồ khuôn mặt người đó. Không biết nên làm cách nào để trả ơn bây giờ? Mạc Dung hôm nay không đeo mặt nạ, nên cũng không muốn ở lại nơi này lâu, tránh bị phát hiện. Thân phận của chàng vô cùng nhạy cảm, cẩn thận vẫn hơn. Nhất là vừa nãy chàng thấy trên người mình vừa cứu có miếng ngọc bội vô cùng quý giá, e là chỉ có con nhà quan lớn hoặc người trong hoàng thất mới được sở hữu. Thời điểm này Mạc Dung vẫn chưa biết người mình cứu chính là công chúa Ngọc Cơ, chỉ cho rằng đây là tiểu thư nhà quan lớn nào đó cải nam trang đi chơi. Một ngày mà gặp nàng ấy tận hai lần, cũng thật có duyên. Chuyện này rất nhanh bị quên lãng, Mạc Dung không nhớ tới mình đã từng cứu một cô gái. Song công chúa Ngọc Cơ lại rất muốn tìm người đã cứu mình để trả ơn. ** * * * * * * * * * Lại gặp nhau đã là nửa tháng sau. Công chúa Ngọc Cơ cùng tỳ nữ giả nam nhi đi chơi khắp các ngõ hẻm, thưởng thức các món ăn ven đường. Mùi vị ngon hơn cả những món sơn hào hải vị mà nàng thưởng thức trong cung. Vừa đứng dậy bọn họ bỗng thấy mấy người đàn ông cao to lôi kéo một cô gái nhỏ xinh xắn, tầm 11, 12 tuổi đi, mặc cho cô bé khóc lóc van xin. Chuyện này gây huyên náo cả một góc phố, tuy nhiên những người dân xung quanh chỉ túm lại xem, không ai dám can ngăn. Đây chính là hành vi bắt giữ người trái phép. Mấy người kia tại sao có thể lộng hành đến thế? Không coi pháp luật ra gì. Thấy vậy, công chúa Ngọc cơ bèn chạy tới chặn đường bọn chúng. - Các ngươi không thể đưa đứa bé này đi - Công chúa Ngọc Cơ lên tiếng. Trước mặt nàng là ba người đàn ông bặm trợn, ắt hẳn không phải loại người tốt đẹp gì. - Nhóc con, đừng xen vào chuyện của người khác. Một tên trong số đó lên mặt, trên tay cầm cây gậy xoay xoay định đe dọa nàng. - Mấy người đây chính là bắt người trái phép, không sợ quan phủ sao? - Người từ đâu tới, không biết nơi này chúng ta chính là quan phủ nhìn thấy còn phải sợ ư? Đại nhân nhà chúng ta chính là em họ của Ngọc quý phi đang được Hoàng thượng sủng ái, ngươi còn dám cản đường, mau tránh ra! Hóa ra mấy tên này dựa hơi Ngọc quý phi để làm loạn, chả trách dân thường quanh đây không dám động vào bọn chúng. - Ỷ đông hiếp yếu, đứa trẻ này đã làm gì ảnh hưởng mấy người? - Cha nó thua bạc, gán nó cho chúng ta, tất nhiên phải theo chúng ta đi. Nợ cha thì con trả. Mấy người đừng có xen vào chuyện nhà người khác. Thấy Ngọc Cơ vẫn cản đường, một tên trong số đó bèn ra tay đẩy nàng. Suýt nữa thì công chúa Ngọc Cơ ngã xuống đất, may mắn là được một người đỡ kịp thời. Vừa quay lại nhìn người đó, công chúa Ngọc Cơ phát hiện người này rất quen, rất giống với người cứu nàng thoát chết đêm hôm cách đây không lâu. - Các ngươi thật là quá đáng, đứa bé như vậy bắt về cũng không có tác dụng gì. Ta sẽ giúp nàng trả nợ - Công chúa Ngọc Cơ lên tiếng. Chuyện này đơn giản dùng bạc là có thể giải quyết. Cha của cô bé cũng thật đáng trách, ham mê cờ bạc mà lấy con gái ra trả nợ. Còn có lương tâm không vậy? Mấy tên này bắt đứa bé về mục đích chính là bán vào lầu xanh kiếm tiền, cô bé mặt mũi khá xinh xắn, nếu như vậy chính là hủy hoại cả đời con bé. Chuyện này tuyệt đối không thể tồn tại dưới mí mắt nàng. Nói rồi công chúa Ngọc Cơ rút lấy ba nén vàng trong người nàng làm điều kiện trao đổi. Mấy tên bặm trợn kia ngay lập tức bị thu hút, lòng tham nổi lên. Tuy nhiên, tên cầm đầu vẫn nhất quyết không trao đổi. Lấy người về lợi hơn. Mỗi năm nàng có thể kiếm rất nhiều bạc về sau này. Chưa kể có thể bán qua bán lại, số tiền kiếm được sẽ không chỉ là ba lạng vàng, cô bé này càng lớn sẽ càng xinh hơn, càng được giá. - Chúng ta chính là không muốn trao đổi với ngươi. Nói rồi tiếp tục lôi đứa bé đi. Mạc Dung đứng cạnh công chúa Ngọc Cơ cũng không chịu nổi lũ người này, bèn nhanh chóng tiến tới cướp lấy gậy gộc trên tay bọn chúng rồi đập vào người bọn chúng, đau tới nỗi hộc máu. Mạc Dung chàng là người luyện võ lâu năm, mấy tên này sao có thể địch nổi. Nhìn mặt mũi chúng bặm trợn, dáng người cao lớn chứ thực tế chẳng biết võ, chỉ giỏi cầm dao ra đường dọa nạt người khác. Hôm nay bọn chúng gặp vận xui rồi. - Một là nhận tiền để lại người rồi cút, hai là nhận đòn rồi cút, các ngươi mau chọn. Mạc Dung cho bọn chúng hai lựa chọn. Đánh giá tình hình, mấy người phía trước ăn mặc sang trọng, trong người có vàng, lại có tên giỏi võ công tuy ăn mặc bình thường nhưng khí thế vô cùng sắc bén, hành động nhanh nhẹn, ắt là người khó chọc vào, biết không thể đánh lại, mấy tên bèn nhận vàng rồi chạy mất. Công chúa Ngọc Cơ vội lại gần đứa bé, hỏi nó nhà ở đâu rồi mấy người đưa nó về nhà. ĐI hết con phố này rẽ trái một chút là tới nhà cô bé rồi. Mẹ bé vô cùng cảm tạ, dập đầu quỳ lạy cảm ơn bọn họ. May mà con gái bà có thể trở về. - Công tử, cảm ơn người đã cứu ta. Đây là lần thứ hai, có thể hỏi tên họ của người sao? - Ta là Mạc Dung, người không cần cảm ơn, chỉ là bèo nước gặp gỡ. Nói rồi Mạc Dung nhanh chóng bước đi, vẫn là để lại cho nàng một bóng dáng cao lớn mà nghiêm túc. - Mạc Dung, cảm ơn người - Công chúa Ngọc Cơ hét to. Nàng ghi nhớ cái tên này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD