Chương 4: Tân Trạng nguyên

1581 Words
Cứ ngỡ không còn gặp lại, nào ngờ vận mệnh lại một lần nữa đưa hai người đến gần nhau hơn. Một năm sau. Thời điểm mùa hè ánh nắng chói chang, vạn vật rực rỡ. Năm nay là năm đặc biệt, rất nhiều người mong chờ mùa hè, bởi cứ bốn năm một lần, triều đình lại tổ chức thi tuyển, chọn những người có tài văn võ trẻ tuổi để góp sức xây dựng đất nước. Kỳ thi tuyển được diễn ra vào tháng 7. Người tham dự có thể chọn thi văn hoặc thi võ, hoặc thi cả hai. Người giành chiến thắng cuối cùng trong mỗi môn thi sẽ được là Trạng nguyên, làm quan trong triều đình, hưởng bổng lộc phục vụ nhân dân. Đây chính là mục tiêu bao nhiêu năm nay của Mạc Dung. Cái chết của cha chàng vẫn còn là một bí ẩn. Tất cả những người thân cận với Mạc Dư Khanh đều đột nhiên không rõ tung tích còn sống hay đã chết sau khi cha chàng băng hà. Chuyện này chắc chắn có bàn tay của Liễu Thuận. Muốn lật lại quá khứ, Mạc Dung chàng cần có quyền lực, cần bước vào chốn quan trường. Lạc Lan mẹ chàng cũng hy vọng chàng có thể điều tra rõ về cái chết của cha chàng, đồng thời khôi phục lại triều đại nhà Mạc. Lần thi này chính là cơ hội hai mẹ con chờ đợi nhiều năm. Trải qua nhiều vòng thi hết sức khốc liệt, cuối cùng Mạc Dung cũng được như ý nguyện, trở thành Trạng nguyên, đứng đầu bảng vàng, được vào cung diện kiến thánh thượng. Mạc Dung lớn lên có nhiều nét giống mẹ chàng, dòng họ Mạc cũng rất nhiều người, chính vì vậy mà không sợ bị Liễu Thuận nhận ra. Tuy nhiên chàng vẫn hết sức cẩn thận. Khi hỏi về thân thế cha mẹ chàng, chàng bèn nói cha mình là một nông dân đánh cá chết sau một trận bão trên biển, hai mẹ con đành nương tựa nhau đi khắp nơi kiếm sống. Đây là lần đầu tiên Mạc Dung bước vào cung, nơi vốn dĩ chính là nhà của chàng, vậy mà tận hai mươi năm mới có thể về, lại còn dưới danh nghĩa là Trạng nguyên, phải quỳ lạy Liễu Thuận, tên nghi ngờ là kẻ thù giết cha mình. Tuy chưa có chứng cớ, nhưng rất nhanh thôi chàng sẽ tìm ra. Mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Cố kìm nén bản thân, Mạc Dung vẫn hành lễ đầy đủ. Tin chàng đậu Trạng nguyên rất nhanh chóng lan truyền trong cung. Lần này công chúa Ngọc Cơ cũng rất tò mò, bởi cái tên Mạc Dung này khiến nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Liệu đây có phải là người từng cứu nàng năm đó. Nếu đúng là như vậy, nàng phải ban thưởng thật hậu hĩnh. Hôm nay là ngày Trạng nguyên diện kiến phụ hoàng của nàng, công chúa Ngọc Cơ bèn tới diện kiến phụ hoàng. Nàng chính là công chúa mà phụ hoàng yêu thương nhất, vì vậy ngay lập tức được triệu hồi. Đi từ ngoài vào, nhìn thấy bóng lưng của Mạc Dung, công chúa rất hồi hộp. Xác thực đó chính là người đã cứu mình, Ngọc Cơ vô cùng vui mừng, bèn cầu xin phụ hoàng ban thưởng riêng. - Mạc Dung khanh đã có công hộ giá, lại văn võ song toàn. Nay ban thưởng cho chức Mạc tướng quân, chỉ huy năm trăm vạn binh lính trấn giữ vùng biên cương giáp với Nam quốc, lại ban cho phủ đệ tại phía nam hoàng cung, thưởng vạn lạng vàng. Lần ban thưởng này quả là hậu hĩnh. Chàng cũng rất ngạc nhiên khi thấy người mà mình cứu chính là Ngọc Cơ công chúa. Hóa ra nàng chẳng phải tiểu thư nhà quan, mà là lá ngọc cành vàng. Mạc Dung bèn tạ ơn Hoàng thượng. Chàng phải nhẫn nhịn, đành chịu quỳ gối trước kẻ thù trước khi tìm ra được chứng cớ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Trong kế hoạch của chàng, không chỉ phải chuẩn bị nhân lực, vật lực mà còn cần rất nhiều thứ khác, tỷ như niềm tin của dân chúng, thuyết phục chúng bá quan trong triều khôi phục lại nhà họ Mạc. Cái chết của cha chàng còn chưa rõ nguyên do, điều tra việc này phải âm thầm. Tốt nhất là tìm được vị quân sư cho cha nàng đã mất tích. Không biết liệu ông ấy còn sống hay đã chết? Trở thành tướng quân, được phong chức tước phủ hầu xong, Mạc Dung bèn đón mẹ chàng đến ở cùng. Chàng mỗi ngày bận rộn cùng các binh sĩ thao luyện, lại đọc thêm các sách mưu lược. Một việc nữa là âm thầm phải người đi thăm dò lại chuyện quá khứ. Tìm trong các tài liệu cũ, tin tức liên quan đến cha chàng cũng không có nhiều. Chắc chắn có kẻ động tay động chân, khiến thế hệ sau không tìm được manh mối gì. * * * * * * * * * * * * * * * * * Hôm nay trong cung có sứ thần bên Đông Ấn quốc ghé thăm, Mạc Dung được giao trọng trách là thị vệ bảo đảm bình an cho Hoàng thượng và sứ thần. Bên Đông Ấn quốc đem tới cống nạp rất nhiều đồ vật quý báu. Vị công chúa Đông Ấn quốc là Nạp Lan Đề Nhĩ cũng đi cùng với sứ thần. Mục đích rõ ràng là sang cầu thân. Đông Ấn quốc là một quốc gia không lớn cũng không nhỏ nằm ngay cạnh, việc cầu thân đối với hai bên chỉ có lợi, không có hại. Nam quốc mới là đất nước họ cần đề phòng bởi đây là đất nước có lãnh thổ rộng lớn, quân đội hùng mạnh. Nếu không liên thủ các quốc gia đối phó e là sẽ sớm bị xâm chiếm. Nạp Lan Đề Nhĩ công chúa Đông Ấn quốc lần này sang mục đích tìm ý trung nhân mà nàng thích. Đi theo nàng dạo khắp hoàng cung, bảo vệ an toàn cho nàng chính là nhiệm vụ của Mạc Dung, vì vậy chàng có cơ hội tiếp cận nàng ấy. Trong cung hiện có tứ vị hoàng tử, một vị công chúa Ngọc Cơ. Nạp Lan Đề Nhĩ gặp qua các vị hoàng tử, cũng không thấy ấn tượng với họ. Trái lại, nàng lại rất vừa lòng với vị tướng quân Mạc Dung này. Thái độ rất thẳng thắn, không siểm nịnh, không khách khí. Phong thái đĩnh đạc, làm việc nghiêm túc, quy củ. - Mạc Dung tướng quân, ngài có thể dẫn ta ra khỏi hoàng cung dạo chơi sao? ta rất muốn thưởng thức mỹ cảnh tại kinh thành – Nạp Lan Đề Nhĩ yêu cầu. Mạc Dung bèn đáp ứng nàng rồi sắp xếp đưa công chúa đi du ngoạn một vòng kinh thành. Mạc Dung tướng quân cưỡi ngựa đi trước, Nạp Lan Đề Nhĩ công chúa ngồi trong xe ngựa, nhìn bóng lưng của chàng vô cùng ngưỡng mộ. Nghe đồn vị Trạng nguyên này chính là lấy một địch hai mươi người trong trận đấu cuối cùng, chính thức giành được danh vị Trạng nguyên. Nàng chính là đang đi tìm một người như vậy. Xe ngựa dừng lại trước cây cầu Kiều Thuận - cây cầu vô cùng nổi tiếng, được xây cách đây hàng trăm năm, dưới cầu là hồ sen đua sắc, mùi thơm dịu mát. Mạc Dung đi theo bước chân công chúa ra đình giữa hồ, Nạp Lan Đề Nhĩ bèn nói: - Mạc tướng quân, ngài có ý trung nhân chưa? Không hiểu sao khi nghe công chúa hỏi vậy, trong tâm trí Mạc Dung chợt hiện lên một khuôn mặt tinh nghịch của công chúa Ngọc Cơ. Nhanh chóng bình tĩnh, Mạc Dung suy nghĩ trước khi trả lời. Nạp Lan Đề Nhĩ công chúa hỏi như vậy, không phải là muốn kết thân với hắn đó chứ? Hắn sao có thể nhận chuyện này? - Thưa công chúa, thuộc hạ chưa thành thân, song đã có người mà mình yêu mến. Chỉ tiếc chưa thể cầu hôn với nàng ấy. - Ồ, đó là ai vậy? Nạp Lan Đề Nhĩ tò mò, là vị tiểu thư như nào lọt được vào mắt xanh của Mạc đại tướng quân. - Xin thứ lỗi mạt tướng không thể tiết lộ. Mạc Dung không muốn nói quá nhiều tới việc riêng của mình. Biết được Mạc Dung đã có người thương, Nạp Lan Đề Nhĩ cũng không muốn ép buộc ngài ấy thành thân với mình. Đông Ấn quốc từ xưa nay luôn tôn trọng chế độ một phu một thê, không thể cưới người thuộc về người khác. Nhưng bắt nàng từ bỏ, nàng cũng không cam lòng. Rốt cuộc người con gái chiếm được trái tim ngài ấy có vẻ ngoài, tính cách như nào? Nạp Lan Đề Nhĩ rất tò mò. Xem ra cần phải tìm hiểu kĩ hơn. Lần này nàng ấy sẽ ở lại đây một thời gian để xem xét kĩ lưỡng và lựa chọn vị phu quân của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD