Tiễn công chúa Nạp Lan Đề Nhĩ về hoàng cung xong, Mạc Dung vội quay lại chỗ Hoàng thượng bàn bạc đại sự.
Đối với những việc liên quan vận mệnh quốc gia, Mạc Dung luôn rất nghiêm túc.
Lần này nghe tin sứ thần bên Đông Ấn quốc ghé thăm, ngay lập tức Nam quốc đã đề phòng hai nước kết thân. Binh lính của Nam quốc tập trung tại phía biên giới, nguy cơ chiến tranh đang tới gần.
Bao nhiêu năm nay, Nam quốc luôn gây hấn vùng biên giới.
Thân là đại tướng quân, Mạc Dung ngay lập tức phải chuẩn bị kế sách đánh giặc, đồng thời tăng cường tập luyện cho quân đội. Việc điều động binh lúc này là vô cùng quan trọng.
Bàn bạc xong quyết sách, Mạc Dung bèn quay lại phủ chuẩn bị xuất chinh.
Trên đường về chàng gặp được Ngọc Cơ công chúa đang muốn vào diện kiến vua cha. Mạc Dung bèn đứng lại bái kiến công chúa.
Gặp được Mạc Dung tướng quân tại nơi này, công chúa Ngọc Cơ vô cùng vui mừng, bèn chạy lại gần:
- Mạc Dung tướng quân, ngài nếm thử, đây chính là món canh giải nhiệt do ta tự tay làm.
Tỳ nữ Như Lan bèn dâng lên chiếc hộp đựng sang trọng.
Ngọc Cơ công chúa vốn dĩ cành vàng là ngọc, nàng ham chơi, rất hiếm khi chịu khó vào bếp làm đồ ăn. Song những ngày gần đây nàng bỗng trở nên rất chăm chỉ, nghiên cứu học hỏi cách làm canh giải nhiệt. Tỳ nữ Như Lan cuối cùng cũng đã hiểu được sức mạnh của tình yêu là gì. Cứ nhìn công chúa vẻ mặt tươi tắn mỗi khi gặp được Mạc Dung tương quân là rõ.
Thật hâm mộ nàng ấy, luôn có thể thoải mái làm điều mình thích, không như Như Lan nàng, từ nhỏ phải học cách quan sát sắc mặt người khác mà sống. Thân phận làm nô tỳ tính mạng phụ thuộc vào người khác. Nếu chủ tử vui thì có thể hưởng chút lợi lộc, ngược lại khi chủ tử tức giận, người đầu tiên hứng chịu chính là tỳ nữ thân cận. Nàng yêu mến một người cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, chỉ có thể đứng nhìn người đó từ xa. Nhớ tới Lãnh Thanh, Như Lan biết kiếp này mình chỉ có thể lấy thân phận tỳ nữ của công chúa mà lại gần chàng. May mắn nàng theo hầu công chúa, vị chủ tử đáng yêu này chưa từng coi nàng là nô tỳ, mà luôn đối xử tốt giống như chị em vậy.
- Tạ công chúa ban ân - Mạc Dung nhận lấy chiếc hộp đựng mà công chúa ban tặng. Vẻ mặt chàng không buồn cũng chẳng vui, đối mặt với công chúa luôn là nghiêm túc như thế.
Từ khi bước vào cung làm thị vệ, chàng rất được công chúa ưu ái, thường xuyên ban thưởng. Song vẻ mặt Mạc Dung vẫn rất lạnh lùng. Hai người bọn họ vốn dĩ không nên gặp gỡ, lại càng không nên dây dưa. Chàng không quên Ngọc Cơ công chúa chính là con của Liễu Thuận, là kẻ thù giết cha của gia đình chàng, là kẻ khiến chàng và mẹ lưu lạc suốt hơn hai mươi năm nay.
Trở về nhà, mẹ của chàng Lạc Lan thấy chàng xách theo chiếc hộp rất sang trọng bèn mở ra. Có thể thấy công chúa rất kỳ công chuẩn bị. Lạc Lan mẹ chàng rất nhanh phát hiện công chúa có ý gì, song nhà họ Mạc và nhà họ Liễu chú định không thể có kết cục tốt đẹp. Hà tất ….Lần trước công chúa ban thưởng rất nhiều vật quý, lần này lại ban thưởng đồ ăn.
Mạc Dung cũng hiểu tâm tư của mẹ mình, bèn sai người hầu mang đổ đi bát canh mà công chúa ban.
Một tuần sau, Mạc Dung mang theo binh lính chính thức lên đường tới vùng biên giới giáp với Nam quốc. Trong phủ chỉ còn lại mẹ chàng và các tỳ nữ.
Biết được tin chàng rời đi, công chúa Ngọc Cơ cũng lén lút cải nam trang vào hàng ngũ binh lính đi theo. Khó khăn lắm nàng mới điều được Lãnh Thanh – thị vệ thân cận luôn đi theo bảo vệ nàng trong cung đi để trốn ra ngoài. Lãnh Thanh là thị vệ thân tín, đồng thời cũng là người mà Ngọc Cơ kính trọng như huynh trưởng. Nếu để huynh ấy biết nàng đi ra biên ải chắc chắn sẽ không cho phép.
Nữ giả nam đi hành quân là việc rất vất vả. Ban ngày đi bộ tới muốn sưng cả chân, tối lại phải thức tới khuya mới dám đi tắm. Cầm theo quần áo, công chúa Ngọc Cơ đi ra con suối nhỏ gần đó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi hành quân, vô cùng mệt mỏi, được ngâm mình vào dòng suối mát khiến tinh thần nàng vô cùng sảng khoái.
Tỳ nữ Như Lan cũng đi theo nàng. Lúc này Như Lan ở trên bờ canh chừng. Sau khi công chúa tắm xong sẽ canh chừng giúp Như Lan xuống tắm. Ngày thường Ngọc Cơ thích ngâm mình một lúc lâu, song hoàn cảnh lúc này không cho phép, tắm gội một cách nhanh nhất rồi hai người mau chóng quay về doanh trại.
Thoát được một ngày đầu tiên không bị phát hiện.
Ngày thứ hai, tiếp tục đi bộ lên đường. Việc điểm danh binh lính diễn ra vô cùng nghiêm ngặt, đích thân Mạc Dung đi kiểm tra từng đội. Thấy bóng dáng hai người nhỏ bé bên dưới, chàng rất nhanh phát hiện ra.
Nhanh như vậy đã bị phát hiện, Ngọc Cơ công chúa bèn ra dấu ý bảo chàng đừng tiết lộ thân phận của nàng giữa nơi này.
Mạc Dung bèn lại gần chỗ hai người rồi hắng giọng:
- Hai người đi theo ta.
Nói rồi đi về phía trại của mình. Ngọc Cơ công chúa và tỳ nữ Như Lan bèn lẽo đẽo đi theo sau.
Vào tới trại, Mạc Dung bèn quỳ xuống bái kiến công chúa. Vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc và lạnh lùng.
- Công chúa, người thân cành vàng lá ngọc, kính mời người quay trở lại hoàng cung. Nơi này không thích hợp - Mạc Dung nói thẳng. Ngày mai ta sẽ sai người hộ tống công chúa về kinh đô.
- Mạc Dung tướng quân, ta đi theo sẽ không ảnh hưởng gì tới ngài, ta chỉ đi theo mà thôi, ngài đừng đuổi ta về.
Ngọc Cơ công chúa nhẹ giọng. Nàng muốn đi theo ngài ấy. Nhân tiện ta cũng muốn ở đây luyện võ.
- Công chúa hà tất như vậy, nơi này là sa trường, không phải trường luyện võ, xin ngài đừng làm khó vi thần. Tối nay mời ngài ngủ tại nơi này, sáng mai ngài về kinh thôi. Ta không làm phiền người nghỉ ngơi.
Mạc Dung vẫn rất kiên quyết. Công chúa mang thân phận cao quý như vậy, dẫn nàng đi theo nếu có mệnh hệ gì, Mạc Dung có mười cái đầu cũng không gánh nổi tội. Huống chi, nàng ấy không biết võ công, đi theo chỉ làm chậm trễ tiến độ của đội quân.
Mạc Dung bước ra ngoài, tối nay sẽ cùng binh lính ngủ chung, nhường lại lều này cho hai người bọn họ. Vị công chúa bưởng bỉnh này thật khó chiều, không thể dung túng nàng. Trên chiến trường quân lệnh như sơn.
- Aaaaaa ta không về!
Ngọc Cơ công chúa phản kháng vô dụng. Mạc Dung đã đi ra ngoài mất rồi. Tức quá đi. Nàng quả thực là không muốn đi về chút nào cả.
Ngọc Cơ công chúa trằn trọc một đêm. Sáng mai binh lính đều dậy từ rất sớm, nàng vừa mới chợp mắt mà đã lại phải dậy rồi. Vừa mở cửa lều, đã thấy một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Một tốp binh lính xếp hàng ngay ngắn đợi hộ tống nàng về kinh.
Mạc Dung cũng đã nghiêm chỉnh đợi nàng bước ra bèn nói:
- Chiến trường nguy hiểm, kính mong công chúa sớm hồi kinh. Thuộc hạ nhất định phải đảm bảo an toàn cho người, mong người phối hợp. Nếu không, thần đành dùng biện pháp cưỡng chế.
- Ngài dám... Công chúa Ngọc Cơ bực bội. Ta không về.
Nói rồi nàng quay lại lều.
- Mạt tướng cáo lỗi, việc liên hệ tới an nguy của công chúa, ta không dám chậm trễ.
Nói rồi bèn quay lại ra lệnh cho các tướng sĩ, nhiệm vụ hộ tống công chúa về kinh vô cùng quan trọng. Nếu để xảy ra sơ suất chém không tha. Đây chính là muốn bức nàng trở về.
Thấy nàng vẫn ngang bướng không chịu lên kiệu, Mạc Dung bèn cưỡng chế trói chân tay nàng rồi ôm nàng lên kiệu hồi cung.
Ngọc Cơ công chúa vốn không biết võ, lần này không thể đánh lại. Nàng giãy dụa phản kháng nhưng đều vô ích.
-Ta không về, mau thả ta ra!
Mặc cho nàng hò hét giãy dụa, đấm đá vào vai, vào ngực chàng, Mạc Dung vẫn kiên quyết hôm nay phải đưa nàng về.
Tỳ nữ Như Lan đi theo cũng bị quân lính giữ lấy đưa lên kiệu.