Chương 6: Bỏ trốn

1483 Words
Mạnh mẽ ôm lấy công chúa rồi đưa nàng vào trong kiệu, tay chân bị trói khiến công chúa không thể cử động. Nàng giãy dụa cũng không có hiệu quả. Ngọc Cơ công chúa được đặt trên chiếc kiệu rộng lớn, vô cùng chắc chắn, có thể tránh được cung tên. Đi cùng còn có hàng trăm binh lính bảo vệ xung quanh. - Mạc Dung, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Thấy mọi người nhìn mình, công chúa cũng vô cùng ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên có người dám ôm nàng trước bao nhiêu ánh mắt như thế. Mạc Dung đúng là không e ngại gì. - Công chúa thứ lỗi, thần làm vậy cũng chỉ vì bảo đảm an toàn của người, nếu sau này bệ hạ có trách phạt ta xin nhận. Lương thực cùng nước uống đã chuẩn bị đầy đủ, Như Lan sẽ chăm sóc người. Nếu cần gì ngài có thể sai bảo các tướng lĩnh. Mạc Dung cúi đầu tại tội với công chúa rồi xuống kiệu, thêm một lần nữa dặn dò các tướng lĩnh nhiệm vụ bảo vệ công chúa lần này nhất định phải an toàn về tới cung. Sau đó các tướng lĩnh này lập tức đuổi theo đoàn hành quân. Từ đây về cung khoảng cách cũng không xa lắm, bọn họ chắc chắn có thể đuổi kịp đoàn. - Các ngươi mau thả ta ra, bổn công chúa về cung chắc chắn sẽ xử tội mấy người - Ngọc Cơ công chúa hét lên. - Còn không mau lên đường - Mạc Dung thúc giục. Đoàn người ngựa hộ tống công chúa đi cấp tốc. Cùng lúc đó, không chần chờ lâu, đoàn quân của Mạc Dung lập tức lên đường hướng đi ngược lại về phía biên giới. * * * * * * * * * * * * * * * * * Trên đường đi, lúc này Như Lan cùng công chúa ngồi trong kiệu. Xe ngựa đi nhanh hơi lắc lư khiến bọn họ hơi khó chịu. - Mau giúp ta cởi trói - Công chúa Ngọc cơ yêu cầu. - Vâng, thưa công chúa. Tỳ nữ Như Lan đi theo công chúa là người biết võ công, nàng tự cởi trói được, nhưng phần vì không dám đắc tội với Mạc Dung tướng quân, phần vì cũng muốn công chúa hồi cung nên lúc này nàng mới cởi trói cho công chúa. - Không cho ta đi chẳng lẽ ta không còn cách nào khác sao? Cởi trói xong công chúa nhìn ra phía bên ngoài, bọn họ đang ở trong rừng, nàng phải tìm cách bỏ trốn. Bỗng một tướng sĩ đi song song kiệu của nàng hộ giá thấy nàng mở cửa rèm bèn cất tiếng: - Công chúa, người tốt nhất đừng suy nghĩ cách bỏ trốn. Chúng thuộc hạ cũng chỉ làm tốt bổn phận của mình, mong ngài đừng làm khó chúng thần. Mạc Dung tướng quân đã dặn bọn họ cho dù công chúa muốn đi vệ sinh cũng phải canh chừng cho kĩ. Tuyệt đối không để nàng ấy trốn thoát. Các tướng sĩ dưới trướng của Mạc Dung đều được huấn luyện nghiêm ngặt, việc trốn thoát từ tay bọn họ là không thể nào. - Ta muốn đi vệ sinh, các ngươi mau dừng xe. Đi được một lát Ngọc Cơ công chúa bèn đòi xuống kiệu. Có tỳ nữ Như Lan đi theo nàng, nhưng ai dám đảm bảo Ngọc Cơ công chúa không chạy thoát? Tuy công chúa không giỏi võ nhưng từ nhỏ nghịch ngợm, việc thi chạy nhanh đối với nàng không là vấn đề. Nếu không giỏi võ thì phải biết ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Không đánh lại được quân địch thì phải biết chạy. Bảo toàn mạng sống của mình trong thời khắc nguy cơ mới là điều quan trọng trước tiên. Biết được tài lẻ của nàng nên các tướng sĩ canh chừng rất cẩn mật. Bọn họ dựng lán cho nàng đi vệ sinh. Xung quanh cách đó 50 mét vây tròn là đội binh lính. Có tỳ nữ Như Lan bên cạnh canh chừng cho công chúa, đảm bảo không bị ai nhòm ngó. - Trời ạ, đi vệ sinh cũng cầu kỳ như vậy. Ta không đi nữa - Công chúa Ngọc Cơ chán nản. Nàng biết là không chạy trốn thành công được rồi. - Vậy chúng thần tiếp tục đưa công chúa hồi cung. Một tướng lĩnh nói rồi tiếp tục đưa đoàn hộ giá đi. - Ngươi tên là gì? Mở cửa kiệu công chúa hỏi chuyện tướng lĩnh vừa rồi. - Thuộc hạ là Mộ Dung Thương - Tướng lĩnh trả lời. - Ngươi đúng là thuộc hạ của Mạc Dung, nhìn nghiêm túc y chang nhau. Nói rồi công chúa Ngọc Cơ kéo màn kiệu xuống, không hỏi thêm gì nữa. Mấy người nhà binh này nói chuyện thật chán ngắt. Quay sang nói chuyện với Như Lan, công chúa bèn cầu cứu: - Như Lan, ngươi mau cứu ta thoát khỏi mấy tên này. Phiền chết đi. Như Lan là tỳ nữ vô cùng trung thành của công chúa, chỉ cần nàng đưa ra nguyện vọng, Như Lan nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. - Công chúa, người vẫn là về cung tốt nhất. Công chúa không biết võ, không nên ra ngoài biên ải vô cùng nguy hiểm. - Ta chỉ đi theo thôi, tuyệt đối không gây cản trở gì cho bọn họ. - Công chúa, người không hiểu, chiến trường loạn lạc không có ai có thể đảm bảo được an toàn cho người. Đao kiếm không có mắt, lần này ta không dám mạo hiểm - Như Lan nói. - Trách ta tại sao ngày xưa không chăm chỉ luyện võ cơ chứ. Công chúa Ngọc Cơ thở dài. Đợt này nàng nhất định phải chăm chỉ học võ. Đoàn người hộ giá rất nhanh đưa công chúa đến hoàng cung, rồi không ngừng nghỉ lập tức quay lại đuổi theo Mạc Dung. Bước vào cổng hoàng cung, Lãnh Thanh vội chạy ra đón Ngọc Cơ công chúa. - Công chúa, lần sau ngài muốn ra ngoài chơi phiền ngài cũng báo với ta một tiếng, để ta sắp xếp các thị vệ đi theo. Người tự ý một mình xuất cung như vậy rất nguy hiểm. Lãnh Thanh thân là trưởng thị vệ trong cung, chịu trách nhiệm bảo vệ an bình cho công chúa và thái tử, hoàng tử, từ bé đã đi theo bọn họ cùng lớn lên. Đối với Lãnh Thanh, công chúa coi như là huynh trưởng, vô cùng tôn trọng. Mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, Lãnh Thanh là người đầu tiên hộ giá. Từ bé nàng có bất cứ yêu cầu gì, Lãnh Thanh đều thực hiện. Công chúa Ngọc Cơ thật may mắn khi có cha mẹ yêu thương, có hai đệ đệ và Lãnh Thanh, Như Lan nuông chiều nàng. Dường như cuộc đời nàng chưa từng gặp khó khăn gì cả. Chỉ cần nàng muốn, không có gì là không đạt được. - Lãnh Thanh ca, ta muốn ra sa trường. Công chúa Ngọc Cơ biết mình không thể đi một mình, nếu không chắc chắc Mạc Dung sẽ không kiêng nể mà lại ép nàng trở về như vừa rồi. Lúc này nàng chỉ hy vọng Lãnh Thanh - người ca ca luôn nuông chiều nàng sẽ giúp nàng. - Công chúa, sa trường không phải nơi để đi chơi, người không thể ra nơi đó. Ta không thể đưa người vào chốn binh đao như vậy - Lãnh Thanh trả lời. Vị công chúa này tính tình trẻ con, nàng đòi ra ngoài chơi có thể chấp nhận, chứ đòi ra sa trường nơi vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là không nên. Lãnh Thanh ca, ngươi và cả Như Lan đều không giúp đỡ ta. Công chúa Ngọc Cơ nói rồi giận dỗi đi thẳng vào cung mình đóng cửa lại. Không ai giúp nàng vậy nàng vẫn có thể một mình trốn đi. Nàng muốn ở bên Mạc Dung lúc này. Nửa đêm, bầu trời tối đen, không khí yên tĩnh. Đêm nay không có trăng, rất thích hợp cho việc chạy trốn. Ngọc Cơ công chúa mặc quần áo nam trang, thừa cơ quân đi tuần vừa đi qua bèn nhanh chóng chạy tới cổng. Mang theo lệnh bài, quân lính ở cổng chỉ cần nhìn thấy lệnh bài này là ngay lập tức cho nàng qua. Thật bất ngờ hôm nay Lãnh Thanh cũng đứng tại nơi này. Lãnh Thanh không đồng ý nàng ra nơi nguy hiểm đó. Nàng phải làm sao để qua ải này đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD