Chương 7: Lại tới đây

1694 Words
Nhìn thấy Lãnh Thanh, công chúa Ngọc Cơ bèn dừng bước, nàng cần suy nghĩ kế sách. Rất nhanh Lãnh Thanh đã phát hiện bóng dáng của công chúa, nàng làm sao có thể “múa rìu qua mắt thợ”. Cái danh trưởng thị vệ trong cung đâu phải để làm cảnh? Nếu một người không biết võ công như nàng mà có thể tự do ra vào cung vậy nơi này e rằng loạn mất. - Công chúa, người nửa đêm ra đây là muốn xuất cung ư? Còn chưa kịp trả lời, Như Lan đã chạy tới: - Công chúa, người đừng chơi trò trốn tìm nữa, nô tỳ chơi không nổi. Vừa rồi công chúa sai nàng đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn khuya, quay trở lại đã không thấy người đâu. Haizz. Hai người này đúng là liên thủ khiến nàng tức chết mất. Ngọc Cơ bèn nói: - Ta chính là muốn đi khỏi nơi này, Lãnh Thanh trưởng thị vệ và Như Lan đi theo ta xuất cung. Lấy quyền thế ép bức người khác là chuyện công chúa Ngọc Cơ nàng cực ghét, nhưng hôm nay đành dùng chiêu này. Nói rồi công chúa Ngọc Cơ bước ra khỏi cung. Hai người ngay lập tức đuổi theo. Lãnh Thanh là trưởng thị vệ trong cung, không thể xuất cung, chỉ có tỳ nữ Như Lan đi theo nàng. Biết không ngăn được công chúa, từ nhỏ nàng ấy đã muốn làm gì là phải làm bằng được. Đều do được cưng chiều quá mà. Lãnh Thanh bèn sắp xếp thị vệ bí mật đi theo sau bảo vệ an toàn cho nàng. - Đa tạ Lãnh Thanh ca, ta biết huynh thương ta nhất - Nói rồi công chúa Ngọc Cơ ôm lấy Lãnh Thanh. Nàng luôn coi Lãnh Thanh như huynh trưởng. Huynh yên tâm, chuyện này ta nhất định không nói với Hoàng thượng, ta chỉ là đi ra ngoài chơi mà thôi. Lãnh Thanh cũng bất đắc dĩ bèn dặn dò nàng và Như Lan cẩn thận. Nhìn thấy công chúa và Lãnh Thanh thân thiết như vậy, Như Lan chỉ trầm mặc. Nàng cùng Lãnh Thanh đều là người thân bên công chúa. Đi theo Lãnh Thanh và công chúa cùng tập luyện võ thuật từ nhỏ, Như Lan cũng hiểu rõ tính cách Lãnh Thanh. Người huynh ấy thích là công chúa, không phải nàng, một tỳ nữ nhỏ bé. Huynh ấy luôn dung túng cho công chúa. Haizz. * * * * * * * * * * * * * * * * Trên đường đi, công chúa Ngọc Cơ và tỳ nữ Như Lan ngồi trên xe ngựa. Cả hai đều cải nam trang. Do đây là việc làm quen thuộc nên nếu không quan sát kĩ thì không ai có thể nghi ngờ bọn họ là nữ. - Như Lan, ngươi nói xem, còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể đuổi kịp bọn họ? - Công chúa, ngài đừng sốt sắng, tốc độ của chúng ta đang rất nhanh, sẽ sớm đuổi kịp. Như Lan biết công chúa vội vã, nhưng việc này cũng không thể nóng vội. Đây là lần đầu tiên công chúa vội vã như thế. Hai người đi xe ngựa rất nhanh. Dọc đường rất ít khi dừng lại, trừ lúc cho ngựa ăn và ngủ đêm. Đoàn thị vệ đi cùng cũng chú ý an toàn, giúp bọn họ đốt củi sưởi ấm. Tất cả đều mặc trang phục thường dân nên không thu hút sự chú ý của người dân. Mười ngày sau, bọn họ đã đuổi tới biên ải xa xôi. Công chúa Ngọc Cơ không lập tức vào doanh trại mà chỉ ở phía xa dựng lều, quan sát tình hình. Trời lúc này nhá nhem tối. Đứng trên ngọn núi này nhìn hoàng hôn thật là đẹp. Nếu chiến tranh không xảy ra, cuộc sống nhân dân nơi đây chắc hẳn vừa hoang dã lại vừa mộng mơ. Do chiến tranh nên hầu hết người dân quanh đây đều di tản, để lại khung cảnh trống vắng. Người dân cũng là nguồn cấp lương thực cho quân ta, bọn họ di tản nhưng vẫn để lại rất nhiều gạo và đồ ăn khô. Quân lính Liễu quốc tập trung tại nơi này vô cùng hùng mạnh. Lần đầu tiên công chúa Ngọc Cơ được chứng kiến khung cảnh như vậy. Nàng tuy không biết võ song từ nhỏ cũng lớn lên từ trong cung, các sách lịch sử cũng từng đọc qua, đối với các cuộc chiến tranh cũng lịch sử cũng có hiểu biết. Vùng đất biên giới này dễ thủ khó công, đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho quân ta. Đoạn trường thành trước mặt được xây vô cùng kiên cố. Quân địch muốn sang nước ta nhất quyết phải vượt qua trường thành. Ngược lại, nếu ta để mất nơi này, coi như quân địch dễ dàng tiến thẳng vào kinh thành. Nàng sau khi khảo sát tình hình xong, bèn quay trở lại lều nghỉ ngơi. May mà quanh đây vẫn có chỗ tắm rửa. Có Như Lan đi theo nàng thật yên tâm. Như Lan giống như tỷ muội, không phải nô tỳ. Việc công chúa Ngọc Cơ lại xuất hiện rất nhanh vị các quân lính tuần tra nhận ra, bèn tới bẩm báo Mạc Dung. - Công chúa lại tới sao? Rốt cuộc ngài ấy muốn làm gì? Mạc Dung thật đau đầu. Vị công chúa này ngang bướng khó chiều quá, đuổi đi không được, giữ lại không xong. Công chúa Ngọc Cơ chỉ là muốn ở bên cạnh Mạc Dung tướng quân, có thể giúp đỡ ngài ấy. Nàng không biết võ nhưng đối với y thuật, cách sử dụng các loại độc thì khá am hiểu. Có thể ra sức giúp đỡ phần nào nàng sẽ tận lực. Sáng hôm sau. Mạc Dung tướng quân đem theo một số quân lính tới bái kiến nàng. - Không biết công chúa giá đáo có việc chi sai bảo? - Mạc Dung hỏi thẳng. - Mạc Dung tướng quân, ta thân nữ nhi, chẳng giúp được việc binh đao, ta tới nơi này chỉ là muốn khích lệ lòng binh sĩ. Nếu có thể, ta nguyện hỗ trợ cho quân y. Người không cần lo lắng an toàn cho ta, ta đã có thị vệ đi theo bảo vệ. Công chúa Ngọc Cơ chuẩn bị ổn thỏa, Mạc Dung không có cách nào, bèn đi theo công chúa. Đến chỗ các binh lính đang tập luyện, Ngọc Cơ bèn bước lên đài. Nơi biên ải đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp, khí chất cao quý. Nàng choàng chiếc áo choàng màu đỏ rực thu hút ánh nhìn của mọi người. Lúc này, nhìn nàng vừa xinh đẹp lộng lẫy, vừa cao sang, lại không có vẻ gì là hách dịch. Vị công chúa này đang muốn làm gì? - Các vị binh lính, xin hãy tạm nghỉ chốc lát nghe ta tâm sự. Ta là Ngọc Cơ, con dân của Liễu quốc. Chiến tranh xảy ra, đất nước không còn yên bình, các vị là những người vất vả nhất. Rời xa vợ con, cha mẹ già yếu, bảo vệ thiên hạ, nhiệm vụ cao cả mà nguy hiểm. Liễu quốc có trách nhiệm chăm sóc cho người thân của các chiến sĩ biên ải, ban thưởng mỗi gia đình tại quê nhà một lạng vàng, lại miễn tiền học cho những đứa trẻ. Mỗi vị binh lính ở đây đều có thể yên tâm gia đình nơi quê nhà. Ta cũng có trách nhiệm như mọi người, vì bảo vệ đất nước trước nguy cơ xâm lăng, chúng ta cùng có mặt tại nơi này. Nàng thân công chúa là ngọc cành vàng chịu tới nơi này đồng cam cộng khổ, lại ban thưởng cho các chiến sĩ khiến họ nô nức, lòng quân ngay lập tức sôi sục khí thế. Cách nàng vừa làm thật hiệu quả, giúp ích cho Mạc Dung rất nhiều. Mạc Dung đứng bên dưới lúc này cũng cảm thấy phục nàng. Công chúa Ngọc Cơ xem ra cũng không vô dụng như vẻ bề ngoài. Nàng đứng trên đài, từng cái nhấc tay, từng bước đi đều rất vững chắc, tỏ vẻ tin tưởng. Xem ra nàng cũng không phải là vị công chúa vô dụng như vẻ ngoài. Hôm nay thật khiến chàng mở mang tầm mắt. Nàng vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc, trên người khí thế không ai có thể sánh kịp. Kết thúc ban thưởng, nàng bèn quay lại doanh trại. Bây giờ nàng không cần cải nam trang nữa nên mặc quần áo dân nữ bình thường. Dù vậy, nét cao quý trên người vẫn không lẫn vào đâu được. Bất giác ánh mắt Mạc Dung bị thu hút. Nàng ngồi phong thái định đạc, cử chỉ tao nhã, thật khó hình dung với người chạy loạn ngoài phố đợt trước chàng gặp. - Mạc Dung tướng quân, ta sẽ không ảnh hưởng tới ngài, ta làm việc của ta. Ngồi xuống ghế dựa, công chúa Ngọc Cơ mở sách mà mình mang theo ra đọc chăm chú. Quan sát khuôn mặt nàng, không hề trang điểm, chỉ quấn tóc gọn gàng giống như một cô gái bình thường, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ. - Đa tạ công chúa ngài ra tay giúp đỡ, tạo niềm tin cho các binh sĩ. Mạc Dung thật lòng tạ ơn công chúa. - Ta chỉ là làm việc nên làm, ta cũng là con dân của Liễu quốc. Công chúa Ngọc Cơ bình thản trả lời. Người không cần quá đa lễ. Nàng không thích bị lễ nghi trói buộc, cảm giác hai người như vậy là hai người xa lạ. Sau sự việc này, Mạc Dung không có cớ gì mà đuổi công chúa hồi cung, Ngọc Cơ bèn thuận lợi ở lại biên ải.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD