Chương 1: Kiếp trước, kiếp này
Dung Hằng đã nhìn thấu tâm tư của tôi, ánh mắt anh ta trở nên phức tạp, sau đó mới thở dài một hơi, nói với tôi: “Tô Diệp, cô thấy tôi rất tàn nhẫn sao?”
Tôi không nói gì mà khẽ gật đầu, tôi thực sự không biết bản thân nên trả lời như thế nào nữa.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi, đột nhiên Dung Hằng lại bật cười, trầm ngâm nhìn về phía trước nói: “Đời người ngắn ngủi, có rất nhiều chuyện vốn không phải việc cô muốn làm là có thể làm được, càng huống hổ nguy hiểm xung quanh chỗ nào cũng có, nếu cô không ra tay độc ác, vậy thì sẽ có người khác tàn ác xuống tay với cô.”
Khi anh ta nói, tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, nhưng từ biểu cảm của anh ta tôi lại có thể nhìn ra một chút thâm tình.
Có đơn độc, có ẩn nhẫn, có đau lòng, còn có cả sự bất cam và một chút không bằng lòng.
Không hiểu sao tôi đột nhiên lại có thể hiểu ra tại sao con người Dung Hằng lại thành ra như vậy, người ta nói môi trường thời ấu thơ có thể tạo nên tính cách con người, trong thâm cung u ám đó, nếu Dung Hằng không tàn độc với chính mình, tàn nhẫn với người khác, thì chẳng phải đã sống không nổi đến tận ngày hôm nay mà phải chôn thây dưới mấy tấc đất trong cung rồi sao?
Nghĩ tới đấy tôi không khỏi thở dài, nói với Dung Hằng: “Cho nên anh muốn khiến tôi trở nên tàn ác sao?”
Tôi vốn tưởng rằng Dung Hằng sẽ gật hoặc lắc đầu, nhưng không ngờ anh ta lại cười gượng gạo, đáp lời tôi: “Tôi cũng không biết nữa.”
Nghe vậy tôi liền sững người, muốn hỏi anh ta tại sao, nhưng anh ta lại bình thản nói tiếp: “Cô của kiếp trước và kiếp này đều lương thiện như nhau, chính vì sự lương thiên đó của cô là thứ tôi không bao giờ có được, cho nên tôi mới thích cô lương thiện như thế, nhưng cũng chính vì cô quá lương thiện, quá dễ bị người khác lợi dụng, bắt nạt, nên tôi lại không muốn thấy cô phải chịu thiệt.”
Khi nghe thấy những lời này tôi lập tức ngẩn người, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi, bầu không khí lúc này cũng trở nên vô cùng gượng gạo.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghiêm túc ngẩng đầu lên hỏi Dung Hằng: “Anh sợ tôi bị người khác lợi dụng, bị người khác làm tổn thương, vậy tại sao anh lại nhất quyết không buông tha cho tôi?”
Không ngờ là tôi vừa dứt lời, Dung Hằng không những không nói gì, mà còn đi về phía trước, tôi thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, nhưng trong gió lại nghe thấy Dung Hằng lạnh nhạt nói một câu: “Nếu tôi buông tha cho cô, thì ai sẽ tới giải thoát cho tôi?”
Nghe vậy tôi liền dừng bước, nhìn theo bóng lưng của Dung Hằng mà trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.
Thực lòng mà nói thái độ của tôi đói với Dung Hằng và thái độ của Dung Hằng đối với tôi có lúc tốt, có lúc xấu, cho nên mỗi lần phải đối mặt với anh ta, tôi đều cảm thấy vô cùng bối rối, không biết bản thân rốt cuộc nên hận anh ta, căm ghét anh ta, hay là thông cảm với anh ta nữa.
Nhưng tôi rõ hơn ai hết, cho dù tôi có muốn làm bạn với Dung Hằng, thì anh ta chắc chắn cũng không muốn làm bạn với tôi, dã tâm của anh ta đâu chỉ có vậy.
Ngay khi tôi đang vô cùng sửng sốt, thì Dung Hằng đột nhiên dừng bước, quay đầu liếc tôi một cái, rồi nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì, kế hoạch của Sở Từ là do Lý Sơ Nhất nói cho cô biết đúng không?”
Tôi vô thức gật đầu, đáp lại một chữ ‘Đúng’, lúc này tôi mới nhớ ra, lúc nãy Lý Sơ Nhất còn bị Dung Hằng trói trên thuyền, hình như sau khi thuyền lật liền không thấy cô ta đâu nữa, tôi lập tức lên tiếng hỏi Dung Hằng: “Lý Sơ Nhất đâu?”
“Chạy rồi.” Anh ta khinh khỉnh đáp.
“Anh... tại sao anh lại để cô ta chạy mất?” Tôi hỏi.
“Cô ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ thôi, tôi có giữ cô ta trong tay thì cũng có ích lợi gì chứ?”
Nghe Dung Hằng nói vậy, khóe miệng tôi liền giật giật, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nhưng lúc này đột nhiên Dung Hằng lại lên tiếng hỏi tôi: “Tô Diệp, cô biết hôm nay là ngày gì không?”
Tôi bị câu hỏi bất ngờ của anh ta làm cho ngẩn người ra, sau đó vô thức lắc đầu.
Không ngờ Dung Hằng lại cười một cách đầy ẩn ý, sau đó thốt ra một câu: “Hôm nay là ngày thứ tư, Sở Từ đã sắp xếp để Tô Thập Ngũ lấy Khoang Đồng Ấn và đá Nữ Oa trong tay Thẩm Ngộ Bạch, chuẩn bị cho ngày hồi sinh của cô ta.”
Nghe thấy vậy, đầu tôi như nổ tung ngay lập tức, tôi chạy đến trước mặt Dung Hằng, vội hỏi: “Vậy phải làm sao đây? Tô Thập Ngũ thực sự sắp sống lại sao?”
Thấy phản ứng hoảng loạn đó của tôi, Dung Hằng lại mím môi không nói gì, sau đó khẽ rũ mắt xuống, lấy từ gương luyện yêu từ trong túi áo ra.
“Thứ này vẫn còn ở chỗ cô, cô không đưa cho đám người Sở Từ sao?”
Nhìn thấy nó tôi vô cùng mừng rõ, vội vàng hỏi Dung Hằng, nhưng anh ta lại lắc đầu, rồi mới đáp lời tôi: “Không đưa, nhưng bọn họ cũng không cần nữa.”
“Tại sao?”
Tôi lại vội vã hỏi.