Từ phía trên cầu thang trung tâm ở giữa nhà, giọng nói đầy uy lực của một người phụ nữ vang lên:
"Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hà Nhuệ, quản gia của căn biệt thự này. Tôi thực sự không ngờ có nhiều người đến xin việc như thế nên kể từ hôm nay sẽ bắt đầu thử thách để loại từng người một cho đến khi chỉ còn năm người, năm người đó sẽ trở thành người hầu chính thức của nơi này. Thử thách đầu tiên sẽ được bắt đầu ngay sau đây: Như các bạn đã thấy, xung quanh các bạn có các rèm che, đó là nơi cho các bạn thay đồ. Các bạn có 5 phút để vừa thay trang phục vừa lấy phiếu báo danh từ chỗ tôi, sau 5 phút nếu ai không có mặt tại sảnh thì xem như người đó bị loại. Tôi xin nhắc lại. Các bạn có 5 phút..."
Năm phút, đối với anh đó là chuyện vô cùng dễ dàng nhưng lúc nãy anh có thấy đồ của những người làm nơi đây. Phục trang họ mặc thật không hề đơn giản, cột chỗ này, kéo chỗ nọ, rườm rườm rà rà, rất phiền phức.
Mặc xong bộ đó cũng chừng hơn 5 phút thế nên Thiên Ân phải cấp tốc chạy vào thay đồ.
Loay hoay mãi cũng xong nhưng còn cái khóa kéo phía sau của chiếc áo khoác ngoài anh mãi chưa kéo lên được, nhìn đồng hồ đeo tay, còn có 1 phút 30 giây. Nguy rồi, thế này thì không kịp mất!
Nghe những tiếng hô reo ở ngoài, chắc họ đã xong khiến anh càng thêm sốt ruột. Nhìn tấm rèm, vì phòng thay đồ được thiết kế là những tấm rèm che nhau nên anh cũng liều, chạy qua tấm rèm phía bên phải vì hình như bên đó còn người với chắc khoảng này ai cũng mặc được đồ rồi.
"A..."
Cô gái chưa kịp kêu la đã bị anh bịt miệng. Vì nhắm mắt không thấy được gì nên thay vì miệng anh lại che nhầm lỗ mũi của cô. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã xoay người lại, khẩn thiết lên tiếng.
"Xin lỗi cô nhưng mà phiền cô giúp tôi kéo khóa lên với!"
"Ơ ờ à được rồi."
Cô gái nhanh chóng giúp anh kéo khóa lên.
"Cảm ơn nhiều nhé."
Anh cảm ơn sau đó vụt chạy ra ngoài, lên đến cầu thang, còn 50 giây.
"Phiếu báo danh!?" Anh sốt ruột hỏi.
Quản gia Layla không quan tâm đến sự sốt sắng của anh, thanh thản uống trà nói.
"Tự tìm."
Nhìn đống phiếu ngỗn ngang trên bàn mà Thiên Ân càng thêm căng thẳng. Tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng cũng thấy con số tương ứng với bộ trang phục mà mình đang mặc, anh lập tức cầm lấy, tức tốc chạy xuống cầu thang.
Còn 15 giây!
"Á."
Tiếng của một cô gái vang lên, theo phản xạ anh quay đầu lại nhìn, là cô gái đã giúp anh kéo khóa áo khoác khi nãy. Cô gái đó đang cố đứng dậy nhưng hình như chân đã bị bông gân, e rằng không thể đi được nữa.
Xung quanh mọi người cũng không ai quan tâm, người thấy thì như không thấy, người không thấy càng tránh để không thấy. Ai cũng cuống cuồng, hối hả, vác chân lên cổ mà chạy bởi thời gian đã sắp hết.
"10 giây cuối cùng! 10, 9, 8..." giọng người quản gia vang lên.
Không chút lưỡng lự, anh đã chạy lên giúp đỡ cô gái ấy. Không phải anh lo ngại về mặc đạo đức. Đó hoàn toàn là bản năng của một người con trai không thể thấy người yếu thế mà không giúp, hơn nữa cô vừa nãy cũng vừa giúp anh.
"Ơ bạn...?"
Cô gái ngạc nhiên hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã được anh bế phốc lên chạy xuống trong con mắt kinh ngạc của mọi người.
"5, 4, 3..."
"Không kịp mất." Cô gái lo lắng nói.
"2, 1."
Rầm
"Hết thời gian. Tất cả đứng yên, cho dù là có hay không có ở sảnh, nếu nhúc nhích, lập tức bị loại!"
Giọng nói đầy nghiêm nghị của quản gia Hà Nhuệ vang lên khiến tất cả mọi người bất động, im phăng phắc.
Anh nhìn lại bản thân, quả thật quá suýt sao, lúc nãy khi nghe đến con số 2 anh đã liều mạng nhảy từ cầu thang xuống. Lúc con số 1 vang lên cũng là lúc anh tiếp đất.
Người quản gia quan sát một vòng rồi nói:
"Được rồi, thử thách đầu tiên kết thúc, có 51 người qua. Bây giờ xin mời các bạn về phòng chuẩn bị cho thử thách ngày mai diễn ra lúc 9 giờ sáng. Chúc các bạn buổi tối tốt lành."
Sau đó, có vài người đến đưa cô gái ấy đi, anh cũng ra về.
...
"A, đau."
"Còn nói. Đi xin việc mà cứ như đi oánh lộn ấy, thương tích đầy mình."
"Chị cứ nói quá, chỉ là tí xây xác ngoài da thôi mà."
"Xây xác ngoài da á, ông xem chân ông kìa, sưng tím lên rồi đấy. Mà bị như thế cũng không biết đến bệnh viện hay trạm y tế để kiểm tra à. Không nhờ tôi biết một chút về y kịp thời chữa lại thì giờ chân ông đi tong rồi!"
Khi nãy lúc nhảy xuống, chân anh có bị va đập, cứ tưởng không sao nhưng không nhờ nó lại nặng vậy, nhưng vẫn ổn, chút ít này có là gì, anh vẫn chịu được.
Vân Khánh cứ luyên thuyên, anh nghe tai này ra tai nọ. Hiện tại tâm trí anh chỉ nghĩ đến thử thách ngày mai là gì.
Vân Khánh nói một hồi rồi cũng ngừng, như nhớ ra điều gì đó, anh nói:
"À mà chị dạy em cách trang điểm đi, chứ làm phiền chị hoài cũng ngại."
Cô đáp ứng rồi lấy dụng cụ trang điểm ra, chỉ dạy cho anh. Kể ra anh học cũng nhanh, trang điểm cũng chẳng tốn bao lâu. Thật ra phải là nhờ vào khuôn mặt của anh mới đúng. Khuôn mặt của anh thừa hưởng phần lớn từ mẹ nên nét rất mảnh rất thanh tú, gương mặt này nằm trên người người khác chắc sẽ mang vẻ nhu thuận yếu thế nhưng đặt trên người Thiên Ân lại có chút khác biệt. Đôi mắt của anh hẹp dài, lúc không cười như chứa cả hầm băng, sâu trong đó là sự cố chấp, là không khuất phục trước hoàn cảnh. Tuy nhiên, khi cười lên lại mang nét phóng khoáng tiêu sái đến không ngờ. Nhờ có đôi mắt làm trung tâm điều hòa, Thiên Ân mang vẻ vừa thanh tú lại vừa ngoan cường, vừa phóng khoáng lại vừa xinh đẹp. Nếu che đôi mắt đi, nói anh là con gái, người ngoài còn phải tin tám phần. Vì thế, trang điểm cũng chẳng nhất thiết phải quá cầu kỳ.
Tô tô vẽ vẽ một lúc, nhìn đồng hồ cũng đã muộn, anh nói.
"Thôi em về đây."
"Ừ, mà em đã vào thăm Di chưa?"
"Dạ rồi, sáng nay em có vào thăm nó. Nếu chị rảnh thì vào chăm sóc bé giúp em nhé."
Chị Vân Khánh đáp ứng, dặn dò anh đôi ba câu rồi thả cho anh về.
...
Trong căn biệt thự rộng lớn, có cô gái có đôi mắt màu xám tro đứng trên tầng lầu, nhìn xuống nơi "người con gái" đang trò chuyện dưới sảnh, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.