Chương I
Tia nắng ban sớm không gay gắt như độ trưa chiều. Nó nhẹ nhàng, rực rỡ, ấm áp, càng tô điểm thêm cho khuôn mặt của chàng trai đang đứng trước cổng căn biệt thự lộng lẫy.
Chàng trai đó là Nguyễn Đức Thiên Ân.
Thiên Ân được sinh ra và sống trong một mái nhà rất đầm ấm và hạnh phúc. Ba anh là giám đốc của một công ty lớn, mẹ là phó giám đốc cùng công ty với ba, ngoài ra anh còn có một đứa em gái rất đáng yêu tên Nguyễn Thiên Di.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng, năm anh mười lăm tuổi, biến cố bất ngờ ập đến.
Lúc ấy công ty ba anh mắc phải một sai lầm khiến các khoản nợ lên đến hàng chục tỷ đồng, vì quá sốc cùng với căn bệnh tim lâu năm mà ba Thiên Ân đã mất. Dù rất đau khổ nhưng mẹ anh phải thay ba lên nắm mọi quyền hành trong công ty.
Trong một chuyến đi công tác, mẹ đột nhiên mất tích, cảnh sát đã vào cuộc, truy tìm rất cực lực nhưng vẫn không tìm ra. Nghe tin đó, Thiên Ân suy sụp vô cùng, chỉ cần vắng bóng một người thân trong gia đình thôi nó đã trống trải, cô đơn lắm rồi, đằng này, chỉ trong thời gian ngắn cả ba lẫn mẹ đều lần lượt biến mất.
Anh đau khổ và đã tự nhốt bản thân trong phòng ba mẹ suốt mấy ngày, nhưng cũng chỉ vài hôm thôi. Nhìn tấm ảnh gia đình, đúng rồi, anh còn có một đứa em gái, nó rất dễ thương, nó rất đáng yêu và nó cũng còn rất nhỏ nữa, nếu giờ anh sụp đổ, ai sẽ chăm lo, bảo vệ nó đây?
Công ty sau đó cũng phá sản, căn nhà gia đình anh đang ở là tài sản thế chấp cho ngân hàng sau khi công ty suy yếu, vì thế sau đó nó đã bị ngân hàng cầm giữ và bán phá giá. Vì mẹ là cô nhi nên không có gia đình, còn ba nghe bảo đã bị ông nội cự tuyệt từ lâu nên anh và em gái hiện không có chốn nương thân.
Ngày tang mẹ, người đến viếng thăm rất nhiều nhưng hầu hết là bạn mẹ, họ cũng đã có gia đình, hoàn cảnh cũng không mấy khá giả nên dù rất thương hai người họ nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Rồi có một cậu họ ngoại nhận nuôi, cho hai anh em anh một chỗ ở.
Những tưởng cuộc sống về sau tuy sẽ có một chút khó khăn nhưng có người thân nương tựa cũng an ủi phần nào. Đâu ai ngờ, đến một ngày, cậu anh cầm số tiền bảo hiểm mà ba anh để lại rồi đi mất, lúc đó anh mới biết, tình thân gì đó cũng chỉ đến sau lợi ích mà thôi!
Căn nhà của cậu họ cũng chỉ là nhà thuê. Tiền nhà, tiền ăn, điện, nước, học phí, đi lại, quần áo, mọi thứ cứ dồn dập ập xuống đôi vai của đứa trẻ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Thiên Ân lúc bấy giờ, làm hai đến ba công việc một ngày là bình thường, mỗi ngày anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Sáng sáu giờ rưỡi làm công việc nhà của hôm trước, chuẩn bị đồ ăn một ngày để Thiên Di khi đi học về chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn, đưa Thiên Di đi học, sau đó bản thân cũng đến trường. Bốn giờ rưỡi chiều tan học, đến làm nhân viên phục vụ cho quán cà phê gần trường, đến mười giờ tối tan ca sẽ làm cho cửa hàng tiện lợi. Làm đến sáu giờ sáng về nhà, và cứ tuần hoàn như thế. Đôi khi cuối tuần rảnh rỗi, Thiên Ân còn làm thêm ở công trường. Có những ngày oi bức, lúc đang khuôn vác đồ cho công trường, anh những tưởng bản thân như đã chết. Cái còn tồn tại cũng chỉ là thân xác vô tri mà thôi. Nhưng rồi nhìn đến đứa em gái bé nhỏ, người thân duy nhất còn lại của anh. Anh mới có thể đứng lên và tiếp tục cố gắng.
May mắn thay, đời không phụ lòng người, ngoài số tiền bảo hiểm của ba ra, mẹ Thiên Ân còn để lại một số tiền tiết kiệm mãi sau này anh mới nhận được nhờ đó mà cuộc sống hai anh em từ đó mới dễ thở hơn đôi chút.
Một ngày nọ, đang đi trên đường thì anh thấy có tờ giấy tuyển người trông rất thu hút.
Lúc đầu khi thấy nó, anh cũng không mấy quan tâm vì với mức lương lớn như thế lại làm công việc đơn giản như vậy chắc là lừa đảo rồi, với cả nơi đó chỉ tuyển nữ thôi. Một tên đực rựa như anh chính là đã bị loại ngay từ lúc vào cửa. Nhưng, đến khi nghe tin mắt em gái bị đục thủy tinh thể, cần phải phẫu thuật gấp, anh thực sự không thể không nhớ đến nó. Số tiền của mẹ cũng không còn nhiều, tiền lương từ các công việc bán thời gian thì làm sao đủ, thế nên dù có phải lừa đảo hay không anh cũng muốn thử một lần.
Giờ đây đứng trước cổng căn biệt thự to lớn, anh có hơi chừng chừ rồi cũng quyết tâm bước vào.
Căn biệt thự lộng lẫy dần hiện ra, mang một nét cổ điển với tông màu trắng cùng mái ngói đen càng khiến nó thêm huyền bí. Từng đường nét được trạm khắc rất tinh tế, hài hoài. Xung quanh căn biệt thự được trồng rất nhiều loài cây, trông tất cả chúng nó đều tràn đầy sức sống đối lập hoàn toàn với căn biệt thự tuy to lớn nhưng có chút lạnh lẽo này.
Cửa chính dần mở ra, bên trong có không biết bao nhiêu con người đang đứng nói chuyện rôm rả với nhau, họ là những người cùng đến để xin việc như anh, và tất nhiên tất cả bọn họ đều là con gái. Ai ai cũng chau chuốt, ăn mặc gọn gàn, lịch sự, chắc cũng vì mức lương không hề nhỏ đó.
Anh nhìn lại bản thân, cũng thấy có chút tự hào. Tóc anh dài rất nhanh vì thế chỉ cần nuôi một chút nó có thể trở thành mái tóc tém như mọi cô gái khác, gương mặt này là nhờ chị hàng xóm - chị Vân Khánh trang điểm giúp anh mới được thế. Chị ấy rất tốt, đồng cảm cho hoàn cảnh hai anh em anh nên lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ. Ngoài ra chị ấy còn là chuyên viên trang điểm nên đối với việc này cũng không mấy khó khăn.
Anh hướng ánh mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy một người phụ nữ ngay trung tâm của căn biệt thự.