Chương 7: Đột nhập trong đêm

1985 Words
Sự đố kỵ của Ngân Chi, Túc Thanh có thể hiểu rõ. Cô ta muốn có được những ham muốn về vật chất thuần túy, những sự vinh quang ảo mộng làm thỏa mãn nhất thời, nó chỉ là một con dao hai lưỡi, khi đắm chìm vào con người ta sẽ cảm thấy không đủ mà muốn nhiều hơn nữa nhưng lại quên nhìn lại bản thân mình có gánh nổi nó hay không. Dưới ánh mặt trời soi sáng, khuôn mặt Túc Thanh trong veo đến lạ thường, hàng mi dài in bóng trên làn da trắng mịn. Ánh nắng chiếu vào mái tóc cô sáng một vầng vàng nhạt. Túc Thanh thong thả đi về phía xe mình, khi nhìn thấy người đàn ông cô chợt dừng bước, Cố Đông Kiêu đang dựa người vào xe ở phía xa nhìn cô. Bộ vest đen trên người anh rất đẹp, Túc Thanh biết đó là mẫu mới nhất trên thị trường, giá của nó không phải là một con số nhỏ, là vì một phần vóc dáng của anh quá đẹp, những thể loại đồ này nếu vóc dáng không chuẩn sẽ không thể phác họa hết giá trị của nó. Không hiểu sao cô nhìn anh có chút chói mắt, Túc Thanh hít sâu một hơi quyết định đi đến. "Chuyện hôm nay thành thật cảm ơn anh." Dù gì anh ta cũng đã giúp cô nên nói một câu thật tâm. Khi Dịch Phong cho cô xem đoạn video quay lại cảnh Ngân Chi lẻn vào phòng, Túc Thanh đã hiểu nếu không có sự đồng ý của Cố Đông Kiêu, Dịch Phong sẽ không rảnh hơi xen vào chuyện này, vốn không hề liên quan đến anh. "Cảm ơn thì tôi không cần! Cái tôi cần là tài năng của cô." Cố Đông Kiêu thong thả đút tay vào túi, chiếc kính râm trên mặt không thể che hết nét đẹp của anh, chiếc mũi cao ngất tạo một đường nghiêng hoàn hảo. "Con người tôi rất sòng phẳng, anh giúp tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn. Nhưng những chuyện nằm ngoài khả năng của tôi, thật xin lỗi tôi chỉ có thể từ chối." "Vậy sao?" Cố Đông Kiêu nhìn thẳng vào mắt Túc Thanh, xuyên qua làn kính làm cô giật mình. "Chỗ ở của cô có dấu hiệu không an toàn, đó chính là khả năng của cô." "Không ngờ anh lại có thói quen tra khảo người khác nữa đấy." "Nếu không có khả năng thì cô đã được sống yên ổn. Không phải tầm ngắm của nhiều người như vậy, mặc dù cô quật cường nhưng vẫn có chỗ dùng được. Thức thời mới là kẻ khôn ngoan." "Cố thiếu không cần phải nâng cao giá trị của tôi như vậy, trong mắt anh đó chẳng qua chỉ là chút hèn mọn thôi." "Hèn mọn gì cũng được, phải xem ở cô. Có thể đảm bảo sự an toàn của em gái mình và những người xung quanh không." Ý tứ cảnh cáo đã quá rõ ràng. Cố Đông Kiêu nói xong liền rời đi, khoảnh khắc quay lưng lại một nụ cười lạnh khó phát hiện trên gương mặt anh. Túc Thanh vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm bóng lưng ngạo mạn ấy. "Đồ thần kinh." "Cô Túc!" Túc Thanh giật mình, nhìn Dịch Phong đang đứng sau lưng mình, cô thật sự cảm thấy cuộc đời này bắt đầu va phải cái tên Cố Đông Kiêu. Tần suất liên quan đến anh ta ngày càng nhiều. "Đây là địa chỉ của ông chủ. Hy vọng ngày mai cô có thể xuất hiện ở đấy đúng giờ. Một người thông minh như cô sẽ biết được mình phải làm gì." Túc Thanh không trả lời cũng không nhận lấy, Dịch Phong khẽ cười đặt chiếc hộp trên xe sau đó rời đi. Một hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng cầm lấy nó bỏ vào túi. Về đến nhà Hương Nhĩ đã làm một bàn thức ăn thịnh soạn, có cả lẩu và nhiều món cay khác mà Túc Thanh thích ăn. “Hôm nay em có chuyện gì vui sao? Bày nhiều món thế này không phải có bạn trai rồi chứ?” “Còn lâu mới có, em đợi chị có bạn trai rồi mới lấy đó làm động lực. Một cô gái người gặp người thích, hoa gặp hoa yêu như em chị cứ yên tâm không lo héo úa đâu.” Hương Nhĩ bê một đĩa cá lát trần lên bàn, miệng mồm chưa chịu thua ai bao giờ: “Hôm nay em làm nhiều món như vậy để chúc mừng chị đã hoàn thành buổi triển lãm tốt đẹp. Có người chị tài sắc vẹn toàn như vậy thật đáng tự hào.” Túc Thanh bật cười, cốc vào đầu Hương Nhĩ một cái khiến cô la ó. "Chỉ giỏi nịnh bợ." Hai người cùng nhau ăn lẩu, mặc dù rất cay nhưng đây là món mà Túc Thanh khoái khẩu, cô ăn nhiều hơn một chút khiến Hương Nhĩ tự hào về tài nấu nướng của mình. “Tay nghề của em xứng đáng được làm đầu bếp rồi đó.” Túc Thanh hết lời khen ngợi. “Chị yên tâm em sẽ không bạc đãi chiếc bụng của chị đâu.” Hương Nhĩ cùng Túc Thanh dọn dẹp xong mới quay về trường học, căn nhà bỗng chốc yên lặng. Túc Thanh một mình ở phòng sách buồn chán bật một bản nhạc dương cầm lên nghe, nhắm mắt hòa vào giai điệu trong trẻo ấy. Mấy hôm nay trí não của cô hoạt động hết công suất cần thời gian để nghỉ ngơi. Bên ngoài sắc trời đã dần ngả màu, cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống khiến không khí có phần hòa hoãn dễ chịu hơn rất nhiều, Túc Thanh đi đến bên cửa sổ, trong khoảnh khắc này được ngắm nhìn khung cảnh mình yêu thích, nghe một bản nhạc mình tâm đắc quả thật rất tuyệt. Lúc quay trở lại bàn vô tình làm rơi chiếc hộp mà Dịch Phong đã đưa, bây giờ cô mới nhớ đến sự tồn tại của nó, Túc Thanh quyết định mở ra xem thử. Bên trong là một tờ giấy có dòng địa chỉ và một chiếc chìa khóa. Túc Thanh vân vê chiếc chìa khóa ánh mắt sâu xa. Mưa ngày một lớn hơn, những hạt mưa lạnh giá đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh 'lộp bộp'. Sấm chớp bắt đầu lóe lên trên nền trời tối đen như mực. Túc Thanh tắt đèn đến phòng ngủ, cô nhạy bén phát hiện ra một bóng người đang người đang nhảy qua cửa sổ, tuy động tác rất nhanh nhưng cô vẫn nhận ra được, nhờ sấm chớp lóe sáng cô có thể thấy lờ mờ người đó đeo đẩu trang và mặc đồ đen trùm kín mít. Túc Thanh không do dự chạy theo, lợi dùng thân mình cô hạ một chân trên bệ cửa sổ, lấy đà nhảy xuống dưới. Mưa lớn làm mất tầm nhìn nhưng Túc Thanh vẫn truy đuổi đến cùng, tên trộm quả thật rất thành thạo. Hắn nhìn thấy Túc Thanh đuổi theo liền chạy nhanh về phía cổng định leo qua. “Chết tiệt hôm nay tao sẽ không để cho mày thoát.” Nhìn thấy khoảng cách của cô và tên trộm còn khá xa, Túc Thanh nhặt khúc cây dưới nền đất nhắm chuẩn xác vào đầu tên trộm. Hiển nhiên cô đã đánh trúng mục tiêu, tên trộm ôm đầu đau đớn, hắn ta cố gắn dùng thân mình leo lên hàng rào nhưng vì lực ném khúc gỗ của Túc Thanh quá mạnh hắn bắt đầu choáng váng. “Nói mau! Mục đích của mày đến đây là gì?” Túc Thanh đi đến nhìn chằm chằm hắn ta. Màn đêm chỉ còn có tiếng mưa rả rích, thoang thoảng mùi đất rất ngột ngạt, xuyên qua ánh mắt hắn Túc Thanh cảm thấy không đơn giản chỉ là một tên trộm cắp tiền bạc. Túc Thanh tiến lên nhưng không ngờ hắn đã nhanh tay kề dao vào cổ của cô. “Xin chào người bạn thân thiết, mới đây mà cô đã quên tôi rồi sao?” Lưỡi dao sắc lạnh vào chiếc cổ trắng ngần của cô, Túc Thanh có thể cảm nhận nó còn lạnh giá hơn những giọt nước mưa. Nhưng một chút sợ hãi trên gương mặt cô gái cũng không có, Túc Thanh biết giờ phút này cô phản kháng sẽ làm hắn ta thêm điên cuồng và khát máu. “Xem ra cô sống cũng không tồi! Vẫn xinh đẹp và thành thạo như ngày nào.” “Anh là ai?” Hắn khẽ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi của cô, ngón tay sờ lên trên nền da mịn màng mang theo cảm giác lưu luyến, hắn đột nhiên giơ tay chụp một chiếc khăn trắng lên mũi Túc Thanh, cô giãy giụa vài giây rồi ngất lịm đi. Khoảnh khắc ngã xuống, hắn vẫn không buông cô ra, một ánh mắt dịu dàng đan xen thống khổ hiện lên trong mắt hắn nhưng nhanh chóng bị những hạt mưa hoà tan đi. Túc Thanh tỉnh lại đã là sáng hôm sau người cô đau buốt khó chịu, nhất là vùng đầu. Nhìn khung cảnh của phòng ngủ quen thuộc Túc Thanh chợt thanh tỉnh, ký ức tối hôm qua như một thước phim trong đầu nhưng không tày nào nhớ nổi. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ mình đã bị gì, cảm giác lạ lẫm này khiến cô bực tức, có chuyện gì đang xảy ra với cô tại sao một chút cô cũng không nhớ? Tiếng mở cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn. “Chị tỉnh rồi sao? Mau để em thử xem có sốt hay không?” Hương Nhĩ đặt tô cháo xuống lấy máy đo nhiệt độ trong tủ kề vào trán Túc Thanh. "Cũng may không sốt." “Hương Nhĩ rốt cuộc chị bị sao vậy?” “Chị còn nói nữa. Hôm qua chị làm gì mà mặc cả đồ bẩn lên giường ngủ thế.” “Em nói gì chứ?” Túc Thanh dường như không tin. “Chị nhìn xem đây là gì?” Hương Nhĩ chạy vào nhà vệ sinh lôi chiếc chăn và một chiếc váy, điểm đặc biệt là bên trên dính rất nhiều bùn đất dơ bẩn. “Em nói là chị ngủ trên giường trong tình trạng như vậy?” “Đúng rồi! Em còn chụp lại dáng vẻ chị như một con mèo nữa.” Hương Nhĩ cười tinh quái. Còn Túc Thanh thì trái ngược lại, cô thất thần. “Túc Thanh…Túc Thanh…chị sao vậy?” “Không có gì? Chị cảm thấy lạ, làm sao chị có thể đi ngủ trong tình trạng bẩn thỉu như vậy được chứ.” “Nói không chừng chị bị mộng du, nửa đêm chạy ra ngoài tắm mưa thì sao?” “Cái con bé này em ngứa đòn hả.” Một chiếc gối bay thẳng về phía Hương Nhĩ cho thấy sự tức giận của ai đó. “Thôi được rồi, chị mau ăn chút cháo đi. Mấy ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp của em rồi, chị phải đi dự đó nhé.” “Đương nhiên rồi, ngày trọng đại của em mà.” Túc Thanh đi xung quanh khắp nhà kiểm tra, cô vẫn thấy hồ nghi ở đâu đó, nhưng tất cả đều nói cho cô biết chẳng có gì bất thường. Chẳng lẽ là cô bị mộng du như lời Hương Nhĩ nói?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD