Chương 6: Buổi triển lãm

1938 Words
Sáng hôm sau, thời tiết có vẻ trong lành và dịu nhẹ, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên hàng quần áo cuối cùng dừng lại ở chiếc váy trắng thanh nhã, Túc Thanh quyết định sẽ chọn nó, cô trang điểm nhẹ nhàng, chỉnh chu mọi thứ liền lái xe đến phòng triển lãm. Nhìn dòng xe đông đúc ngoài kia, Túc Thanh khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp. Có vẻ như hôm nay mọi người đông đúc lạ thường, dòng xe tấp nập khiến cô có chút khó chịu. Cũng may tình trạng này chỉ kéo dài chừng mười phút, nếu không cô sẽ đến trễ mất. Phòng trưng bày đã bắt đầu đông nghịt người, trên mặt ai cũng là nét hào hứng và hứng thú, các khung bục trưng bày đã được sắp xếp đâu vào đó, khâu trang trí chuẩn bị rất kỹ càng, Túc Thanh đành cho xe đậu vào một khu gần đó, đi đến phòng làm việc của mình. Trên hành lang quen thuộc, Túc Thanh lại một lần nữa chạm mặt Cố Đông Kiêu. Hôm nay anh mặc bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi màu hổ phách, anh vẫn xa cách, lạnh lùng như trước lướt qua cô, tầm mắt chỉ dừng lại khoảng một giây sau đó rời đi cứ như chưa từng nhìn thấy cô. Túc Thanh không ngờ người kiệm lời, hiển hách như anh cũng đến để dự buổi triển lãm này. Túc Thanh không suy nghĩ gì nhiều vào phòng, lấy tranh mình ra. Bức tranh này là phần đặc biệt nên Lâm Các Đinh muốn để sau cùng thu hút nhiều sự chú ý, tạo hiệu ứng đặc biệt trong lòng người xem. Nhưng ngoài dự kiến, trong ngăn tủ chứa bức tranh ấy bây giờ đã trống rỗng, không thấy tăm hơi của bức tranh đâu. Túc Thanh liền gọi điện cho Lâm Các Đinh. Vài phút sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cửa phòng bật mở. "Túc Thanh con nói bức tranh bị mất rồi rốt cuộc là sao?" "Hôm qua nó vẫn còn nằm đấy do chính tay con đặt vào. Không biết tại sao bây giờ lại biến mất, bác Đinh bác có cho người lấy nó đi không?" Lâm Các Đinh sốt ruột gọi điện cho con trai mình: "Viễn Minh nói không có ai lấy bức tranh từ phòng của con cả, bác cũng không hề ra lệnh cho ai vì bác dự định để con làm việc này." "Bây giờ sắp bắt đầu buổi triển lãm rồi, phải nhanh chóng tìm ra bức tranh cho bằng được." "Bác Đinh, bác cứ xuống dưới chủ trì khai mạc buổi triển lãm, con sẽ đi tìm bức tranh." "Được, được. Có gì nhớ gọi cho bác." Túc Thanh tìm kiếm xung quanh một lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ, chẳng lẻ có ai đã đánh cắp tranh của cô. Hôm qua khi nhìn thấy cô cất nó vào tủ chỉ có mình Xuân Thuỷ, Túc Thanh bác bỏ ý nghĩ trong đầu mình, cô đã quen biết Xuân Thuỷ cũng đã lâu, tuy không thân thiết nhưng đối đãi với nhau rất tốt, cô ấy không phải là hạng người thủ đoạn tâm cơ như vậy. Đây là lần đầu tiên phòng triển lãm xảy ra vụ đáng ngờ như vậy. Một đôi giày da đen nhánh xuất hiện trước tầm mắt của Túc Thanh, cô từ từ ngước nhìn lên, ánh mắt bất ngờ nhưng lại bình tĩnh nhanh chóng. "Tôi có thể giúp cô." "Tại sao? Anh không đơn giản chỉ để giúp tôi." Dịch Phong khẽ cười, tán thưởng: "Cô Túc quả thật rất thông minh, nếu cô có thể giúp đỡ ông chủ của tôi thì chuyện này sẽ có cách giải quyết." Túc Thanh nhướng mày, tỏ vẻ khinh thường: "Đây có được coi là uy hiếp hay không?" "Diễn nhiên là không! Chúng ta đang trao đổi vì lợi ích của nhau. Cô có thể không đồng ý nhưng giáo sư Đinh rất quan trọng buổi triển lãm này e là khó xử cho ông ấy rồi." Túc Thanh trầm tư suy nghĩ, lời của Dịch Phong đã hoàn toàn tác động đến cô. Lâm Các Đinh quả thật rất trân trọng buổi triển lãm, ông đã lên kế hoạch rất lâu để có được ngày hôm nay, cô không thể làm liên lụy ông và mọi người được. "Tôi đồng ý với anh." Dịch Phong mỉm cười xoay người rời đi. Tại đại sảnh. Dịch Phong trông thấy thân hình cao lớn, uy quyền mà nghiêm nghị của Cố Đông Kiêu liền bước tới. "Anh Kiêu, em đã làm theo lời anh." Cố Đông Kiêu gật đầu, một tay đặt vào túi nhàn nhã ngắm nhìn những bức họa đầy màu sắc, khí chất tách biệt với cảnh vật xung quanh. Lúc nào anh cũng nổi bật như vậy, dù chỉ đứng một chỗ cũng thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Số lượng người tham gia buổi triển lãm ngày càng đông, quy tựu những họa sĩ nổi tiếng và những người am hiểu yêu thích mỹ thuật, Lâm Các Đinh vừa mừng vừa lo nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Túc Thanh đâu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, buổi triển lãm cũng sắp đến giờ kết thúc, Lâm Các Đinh thở dài một hơi ông bước lên bục cầm micro chuẩn bị tuyên bố buổi lễ sẽ kết thúc. "Bác Đinh." Túc Thanh xuất hiện vừa lúc Lâm Các Đinh định cất lời, cả hội trường chú ý về hướng giọng nói phát ra, một cô gái xinh đẹp tao nhã từng bước đi đến, ánh sáng dường như chỉ tập trung mỗi cô, khuôn mặt trắng sáng dưới ánh đèn là vẻ tự tin không gì sánh bằng. Túc Thanh gật đầu với Lâm Các Đinh một cái, cầm lấy micro từ tay ông. "Xin chào các vị khách quý, chắc mọi người cũng đã biết đây là buổi triển lãm quan trọng trong sự nghiệp của giáo sư Đinh, để chuẩn bị cho sự hoàn mỹ ngày hôm nay bác ấy đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, mọi người có thể thấy những bức tranh được trưng bày đều được chọn lọc từ những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất đem đến cho mọi người về sự thỏa mãn thị giác và ý nghĩa bên trong nó." Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mọi người đều tán thành những lời Túc Thanh phát ra, cô đứng đó cao ngạo, tự tin liếc mắt nhìn khắp khán đài, ánh mắt ấy chứa đựng sự quyết tâm chân thành dễ nhận ra. Ờ một góc vắng vẻ, Cố Đông Kiêu cũng ngước mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. "Anh Kiêu." Dịch Phong thấp giọng nhìn thẳng vào mắt anh. Cố Đông Kiêu gật đầu, Dịch Phong hiểu ý liền rời đi. "Để kết thúc buổi triển lãm một cách hoàn hảo, giáo sư Đinh đã chuẩn bị một bức tranh đặc biệt, ông mong muốn mọi người có thể nhìn ra được nét đặc biệt của hội họa mang lại cho chúng ta, và sẽ yêu hội họa một cách đơn thuần say mê nhất." Túc Thanh vừa dứt lời hai người đàn ông đã đem bức tranh ra, không lớn không nhỏ vừa vặn nổi bật khắp khán đài. Bức tranh hoàn hảo được đặt trên khung kính, mọi người đều nhanh tay chụp lại. Bức tranh phong cảnh mùa thu này quả thật đã làm chấn động đến mọi người, ngay cả các họa sĩ cũng phải tấm tắc khen ngợi trước tài hoa của chủ nhân bức tranh, cái nhìn thấy không chỉ là nghệ thuật mà còn là chiều sâu bên trong nội dung ấy. Lâm Các Đinh thở phào nhẹ nhõm, ông vui mừng khi nhìn thấy mọi người đều bàn tán khen ngợi. "Túc Thanh đây là tranh của cô đúng không?" Một họa sĩ nhận ra liền hỏi cô. "Đó quả thật là tranh của tôi, để có được ngày hôm nay phải cảm ơn giáo sư Đinh rất nhiều, có bác ấy từng bước chỉ dạy tôi mới hoàn thiện được như ngày hôm nay." Ánh hào quang dường như càng chiếu vào người cô, có ánh mắt hâm mộ chân thành cũng có ánh mắt khinh thường ghen ghét. Túc Thanh rất dễ nhận ra một bóng hình tức tối bỏ đi trong đám đông, cô nở một nụ cười lạnh lẽo. Cuối cùng buổi triển lãm đã diễn ra tốt đẹp trong lòng người. Lâm Các Đinh họp mọi người lại chúc mừng và khen ngợi. "Phải rồi! Con tìm thấy bức tranh ở đâu vậy?" Túc Thanh khuấy đều tách cà phê trong tay, thản nhiên mở miệng. "Là trong ngăn kéo, con để đó nhưng lại nhầm lẫn." Túc Thanh vừa nói vừa liếc mắt nhìn thấy một sự thở phào nhẹ nhõm. Lâm Các Đinh cũng không truy cứu nữa khen ngợi mọi người xong rồi trở về nghĩ ngơi. Túc Thanh một mình đi vào thang máy, Ngân Chi cũng tiến vào, cô ta cũng là một họa sĩ có tiếng được Lâm Các Đinh xem trọng, hai người im lặng không ai nói với ai câu nào. "Tại sao cô không vạch trần tôi trước mặt giáo sư Đinh." Ngân Chi cuối cùng cũng cất lời, cúi đầu nhìn xuống không dám nhìn vào mắt Túc Thanh. "Tôi không thấy việc đó có gì lợi cho mình cả." "Nếu cô nói hết mọi chuyện mọi người sẽ yêu mến cô và hạ bệ một người ích kỷ như tôi. Vị trí của cô sẽ cao hơn trong mắt mọi người. Không phải đây là cơ hội tốt cho cô sao?" "Cô nghĩ nhiều rồi! Tôi không có hứng thú với những chuyện đó. Chỉ có cô mới thích hợp." "Cô…" "Cái tôi yêu thích chính là hội họa, tôi không hề muốn tranh giành vị trí tranh ai đẹp hơn, hoàn hảo với cô. Cái tôi muốn chỉ là một sự công bằng. Đó là công sức của mỗi người xứng đáng được nhận, cô không thể chỉ vì sự ích kỷ của mình mà làm liên lụy đến nhiều người như vậy. Có lẽ cô đã hiểu quá sai về hội họa, nó không phải là lợi ích của những sự chiến thắng mà là sự thanh thản thuần túy trong tâm hồn. Cho dù cô có cố gắng làm cho tranh mình đẹp đi nữa đó cũng chỉ là sự áp đặt của cô. Bởi vì tâm cô không sạch có vẻ đẹp đến mấy cũng chỉ là một tờ giấy không hồn." Cửa thang máy mở ra, Túc Thanh nhìn Ngân Chi một cái mới rời đi để lại cô ta đứng đó im lặng suy nghĩ về việc làm của mình. Ngân Chi biết rõ mình thật sự thua kém người con gái này, cả tài nghệ lẫn cách đối nhân xử thế, bây giờ cô mới hiểu vì sao Túc Thanh luôn lạnh lùng, xa cách nhưng lại được nhiều người yêu mến đến thế. Chính vì tâm của cô, không hề để ý đến những điều hèn mọn, ích kỷ này, Ngân Chi có cảm giác mình thật thấp hèn, nếu hôm nay Túc Thanh nói ra sự việc, e là mặt mũi nhìn ai cô cũng không có.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD