Tại một khách sạn cao cấp hào nhoáng nằm ở vị trí trung tâm đắt đỏ, các giới máu mặt có tiếng tâm quy tụ về đây chuẩn bị một cuộc đấu giá quy mô cực lớn. Ngoài mặt ai nấy tỏ ra hào phóng, miệng cười không ngừng nhưng bên trong đã chuẩn bị cho mình những tính toán riêng vì lợi ích.
Chiếc Cadillac dừng lại trước cửa khách sạn thu hút nhiều sự chú ý bởi khí thế của nó, dễ dàng nhận thấy sắc mặt của mọi người đã thay đổi có thêm cho mình một lớp thận trọng.
Cửa xe được mở ra, Cố Đông Kiêu một thân âu phục đen sẫm bất phàm bước xuống, tất cả ánh sáng từ những chiếc đèn huỳnh quang dường như tập trung hết chiếu vào anh, lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng đẹp đến mê người. Chiếc măng sét nằm ngay ngắn đồng loạt lóe sáng với chiếc đồng hồ màu hổ phách trên tay.
"Anh Kiêu, Ngưu Đĩnh đang đợi chúng ta."
Cố Đông Kiêu khẽ gật đầu, Dịch Phong hiểu ý liền ra hiệu cho tất cả vệ sĩ, nhanh chóng đi theo sau.
Quả thật khi Cố Đông Kiêu xuất hiện khí thế tăng gấp bội lần, ai nấy đều phải nể mặt anh.
Ngưu Đĩnh đích thân ra chào hỏi Cố Đông Kiêu, ông ta rất biết điều chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Cố Đông Kiêu là một món mồi ngon ai cũng muốn giành giật nhưng lại không hề dễ xơ chút nào, nếu gấp gáp không chừng sẽ trúng độc ngược lại. Vì vậy ông ta không dám đánh rắn động hổ.
"Anh Kiêu, hôm nay anh đến đây thật nể mặt ông già này."
"Ông đừng khách sáo, tôi chỉ vì lợi ích nên mới đến đây. Cái gì có lợi với tôi tuyệt đối sẽ không chối từ."
"Đúng… đúng. Anh Kiêu nói rất đúng." Ngưu Đĩnh cười khà khà, nháy mắt với thuộc hạ.
Rất nhanh một người đã mang đến một chiếc gương, bên trong toàn là súng ống chất thành hàng.
"Anh Kiêu xem thử hàng thế nào?"
Cố Đông Kiêu liếc nhìn Dịch Phong, anh ta liền đi đến phía chiếc gương kiểm tra từng thứ một.
"Tất cả đều tốt." Dịch Phong kiểm tra xong liền lui về phía sau Cố Đông Kiêu.
"Quy tắc cũ tôi bảy ông ba." Cố Đông Kiêu đốt một điếu thuốc nhưng anh không hút cứ thế kẹp trong tay nhìn vòng khói bay lượn lờ.
"Anh Kiêu cũng biết đấy, thị trường bây giờ có chút khó khăn. Tôi còn phải nuôi đám đàn em của mình, mức giá đó lúc trước thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ e là…"
"Là gì?" Cố Đông Kiêu vắt chéo chân, nhìn Ngưu Đĩnh như một con kiến.
"Mức giá đó có vẻ không hợp lý."
Bầu không khí lạnh xuống vài phần, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ trước lời Ngưu Đĩnh vừa thốt ra.
Cố Đông Kiêu không tức giận mà còn cười, ánh mắt, khoé môi đều là châm chọc.
"Ông đã nghĩ kỹ chưa?"
"Anh Kiêu! Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi."
Cố Đông Kiêu dùng ngón tay dập tắt ngọn lửa đỏ của điếu thuốc, báo hiệu sự tức giận của anh. Dịch Phong nhìn thấy hành động này liền tiến lên bóp cổ Ngưu Đĩnh. Thuộc hạ ông ta nhanh chóng bao vây Cố Đông Kiêu nhưng tiếc là đã bị người của anh lần lượt khống chế.
Ngưu Đĩnh mặt tái mét không còn một giọt máu.
"Ông nên nghĩ rằng khi nói ra điều này với tôi thì có kết quả thế nào rồi chứ?"
"Anh Kiêu tôi biết lỗi rồi. Chúng ta thỏa thuận như cũ có được không? Tôi van xin anh." Ngưu Đĩnh định tiến lên nhưng đã bị Dịch Phong kiềm chặt, ông ta chỉ biết còn cách cầu xin.
"Vì nghĩ cho sự hợp tác của tôi và ông bấy lâu nay nên mới niệm tình. Nhưng ông không biết điều mà nằm yên đó, còn muốn trèo cao. Đừng nghĩ tôi không biết ông đang nghĩ gì, đống đồ đỗ nát này ông cứ giữ lấy mà dùng." Cố Đông Kiêu nói xong, không thèm nhìn mặt Ngưu Đĩnh rời khỏi khách sạn.
Buổi tiệc xa hoa, nhộn nhịp bỗng chốc im lìm đáng sợ trước khí thế của Cố Đông Kiêu. Bọn họ đã quá quen thuộc với cách làm ăn của anh, chỉ sợ là lần này Ngưu Đĩnh sẽ bị tổn thất nặng nề.
"Chuyện tôi kêu chú điều tra kết quả thế nào rồi?" Cố Đông Kiêu nhắm mắt dưỡng thần.
"Ông ấy vẫn không có gì bất thường. Em cũng thấy làm lạ."
"Dịch Vũ khi nào sẽ về?"
"Ngày kia cậu ta sẽ trở về, mọi chuyện bên đó đã ổn thỏa như dự kiến."
"Làm tốt lắm, chú và Dịch Vũ đến phòng bảo vật chọn một món mình ưng đi.
"Cảm ơn anh Kiêu." Dịch Phong biết rõ con người anh sẽ có thưởng có phạt.
Một tuần sau Hương Nhĩ được xuất viện, Túc Thanh cũng đến phòng triển lãm tranh sắp xếp việc trưng bày sắp tới. Đây là buổi triển lãm Lâm Các Đinh chuẩn bị kỹ càng nhất, từ tranh vẽ cho đến cách trưng bày đều được tỉ mỉ lựa chọn từ những người xuất sắc.
"Đây là tranh mới của cô sao? Đẹp thật đấy."
Nữ đồng nghiệp nhìn thấy không khỏi thốt lên khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ.
"Tôi mới hoàn thành xong dự định trưng bày hôm triển lãm."
"Lần này giáo sư Đinh toàn lựa chọn những tác phẩm nổi bật nhất. Tôi thấy của cô là đẹp nhất đấy."
Túc Thanh mỉm cười khiêm tốn, cất bức tranh được lồng kính cẩn thận vào ngăn tủ.
"Xuân Thủy, tranh của cô cũng rất đẹp. Chắc chắn sẽ được khen ngợi."
"Thật sao?" Xuân Thuỷ vui mừng.
"Là thật."
"Cảm ơn cô. Hôm nào cùng nhau uống nước nhé."
"Được."
Túc Thanh kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa mới rời khỏi phòng làm việc của mình. Đến đại sảnh để tham quan khâu trang trí chuẩn bị cho ngày mai.
"Bác Đinh, những việc này sao bác không để người khác làm." Túc Thanh nhìn Lâm Các Đinh đang dựng một chiếc thang tự mình gắn tranh lên.
"Bác vui quá đó mà. Mỗi lần triển lãm bác đều cảm thấy làm những việc này mới ý nghĩa."
"Để con giúp bác."
"À phải rồi. Tranh của con có cất cẩn thận chứ! Nó là phần đặc biệt nhất đấy. "
"Bác yên tâm. Mọi chuyện đều theo ý bác."
Lâm Các Đinh và Túc Thanh trò chuyện vô cùng vui vẻ, đa phần đều là khen ngợi Túc Thanh không phát hiện rằng một ánh mắt cay độc nhìn về phía này, mang theo tất cả oán giận cùng uất ức.