Chương 4: Trúng độc thạch tín

1622 Words
Vừa vào cửa đã nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ đau đớn của Hương Nhĩ vang lên, Túc Thanh khẩn trương chạy vào phòng ăn. "Hương Nhĩ, Hương Nhĩ em đang ở đâu?" Dựa theo tiếng động Túc Thanh phát hiện Hương Nhĩ đang nằm trên sàn nhà, cô liên tục nôn mửa, hơi thở rất yếu ớt. "Hương Nhĩ! Em bị làm sao vậy...Hương Nhĩ." Túc Thanh hoảng sợ khi nhìn da của Hương Nhĩ chuyển sang thâm tím. Một giờ đồng hồ sau, tình trạng của Hương Nhĩ cũng đã dần ổn định, đắp chăn cẩn thận cho cô xong Túc Thanh đến phòng của bác sĩ. "Bác sĩ rốt cuộc em gái tôi bị gì vậy?" Vị bác sĩ trung niên nghiên cứu bản kết quả xét nghiệm trong tay từ tốn giải thích. "Chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị trúng độc của thạch tín, hàm lượng tuy nhỏ nhưng nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây ra hậu quả lâu dài." Bàn tay Túc Thanh cuộn tròn lại đặt trên đùi, cô hoảng sợ khi nghe kết quả mà bác sĩ tuyên bố. "Bác sĩ ý của ông là con bé ăn phải thứ gì đó có chứa thạch tín?" "Có thể suy đoán như vậy. Hàm lượng này rất nhỏ nhưng tích tụ nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cũng may cô đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời nếu không thật sự không có kết quả may mắn." "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ." Nhìn Hương Nhĩ an tĩnh ngủ say, khuôn mặt hoạt bát thường ngày bây giờ lại nhợt nhạt không còn sức sống trong đầu Túc Thanh lại vang lên những lời của bác sĩ khi nãy. Rốt cuộc chuyện này là tình cờ hay đã có ai sắp xếp mọi việc. Túc Thanh thở dài, ngồi đó trông chừng Hương Nhĩ suốt đêm. Thỉnh thoảng lau mồ hôi và quan sát dịch truyền. Hương Nhĩ tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nhìn màu trắng xóa cùng mùi nước sát khuẩn hơi nồng, cô khẽ chống người ngồi dậy. "Em tỉnh rồi! Để chị kêu bác sĩ." "Tình hình của em cô đã có khả quan, tịnh dưỡng và điều trị mấy hôm nữa để độc tố có thể giải trừ." Túc Thanh gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ." "Chị Túc Thanh, em bị làm sao vậy? Cả người không có chút sức lực gì hết." Hương Nhĩ nằm trên giường cảm thấy mình như mất đi ba hồn phách, cơ thể trôi lềnh bềnh như không thuộc về cô, cổ họng đau rất khó chịu. "Bác sĩ nói em trúng độc thạch tín." "Hả? Gì chứ? Sao em lại bị trúng thứ độc đó chứ." "Nói cho chị biết. Ngày hôm qua em đã ăn những gì?" Anh mắt cô nghiêm nghị. "Hôm qua buổi sáng em ăn uống vẫn còn bình thường mà. Em nhớ rồi! Là lúc đến nhà chị em có lấy một ít một ít trà hoa tam thất uống, sau đó liền bắt đầu chóng mặt, khó thở và nôn thốc dữ dội." "Chẳng lẽ trong trong trà có chứa thạch tín nhưng chính em đã mua cho chị mà, cửa hiệu đó rất uy tín đã buôn bán suốt bao năm nay." "Em nghĩ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó cứ để chị giải quyết." "Em biết rồi." Hương Nhĩ hoảng sợ, nghe lời cô. Túc Thanh cầm hộp trà và lượng nước còn lại trong ly Hương Nhĩ uống ngày hôm qua cho vào một chiếc túi ni lông. Cô trầm ngâm quan sát tất cả mọi thứ trong nhà, khi nhìn thấy chiếc ly còn lại tiện tay đem đi. “Cô Túc, trà tam thất này thật sự rất bình thường. Chỉ có phần nước này đã nhiễm thạch tín. Bởi vì thạch tín là một dạng không màu, không mùi rất dễ tan trong nước nên mắt thường không thể phát hiện được.” “Trong trà không có độc vậy tại sao khi pha lại có?” Túc Thanh nhíu mày trong đầu lóe lên một suy nghĩ: “Là chiếc ly.” “Vậy cô đem nó đến cho tôi.” Túc Thanh gật đầu, lấy từ trong túi hai chiếc ly sứ trắng tinh xảo, chạm khắc hình hoa mẫu đơn. Chiếc ly này là do cô và Hương Nhĩ đã mua chung một trắng là của cô, màu xanh là của Hương Nhĩ. “Làm phiền anh!” Từng giây từng phút trôi qua, Túc Thanh dường như đã đoán ra được phần nào, lần ngộ độc này chỉ là một âm mưu, kẻ đứng sau chắc hẳn cũng không muốn lấy mạng người, bởi vì hàm lượng thạch tín rất nhỏ nhưng nếu dùng lâu dài sẽ có nguy cơ rất lớn. Tuy nói vậy nhưng thủ đoạn thật sự có dã tâm. “Cô Túc, hai chiếc ly này đúng như cô đoán. Một chiếc đã dính phải thạch tín, chiếc còn lại hoàn toàn bình thường.” “Ý anh là?” “Phần miệng của chiếc ly màu trắng này có dính thạch tín, khi uống vào nước sẽ hòa với độc trực tiếp tiếp xúc vào miệng gây ra hiện tượng ngộ độc. Còn về chiếc còn lại hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu đáng ngờ.” “Tôi biết rồi! Cảm ơn anh.” Túc Thanh im lặng ngồi trên xe suy nghĩ một lúc lâu mới cho xe chạy đi, ngột ngạt đưa tay ra mở cửa sổ, gió lạnh táp vào mặt khiến cô phần nào thanh tĩnh. Hương Nhĩ bị trúng động chỉ là vô tình đáng ra người đang nằm ở bệnh viện chính là cô. Chiếc ly màu trắng đó là của cô nhưng Hương Nhĩ vô tình lấy uống nên đã xảy ra sự việc không mong muốn. Hung thủ thật cao tay chỉ dùng thạch tín trên miệng ly, như vậy sẽ khó phát hiện sự việc. Rốt cuộc là ai lại hiểu rõ thói quen sinh hoạt của cô như vậy? Túc Thanh nhớ đến lần trước nhà cô đã có người vào lục lọi xâu chuỗi các mảnh ghép lại với nhau. Người đằng sau muốn tìm kiếm thứ gì ở cô nhưng không thực hiện được ra tay diệt khẩu sao? Nhìn đường phố đông đúc, tâm trạng Túc Thanh phiền não, xem ra một sự yên bình của cô sắp không còn được bao lâu nữa. “Chị Túc Thanh. Chị làm thủ tục xuất viện cho em đi, ở đây buồn chết mất.” Hương Nhĩ thấy Túc Thanh đến liền giở trò làm nũng, người ngoài nhìn vào không tin rằng đây đã là một cô sinh viên đại học. Bởi vì vóc dáng của Hương Nhĩ khá nhỏ nhắn cộng thêm giọng nói rất trong nên nhìn cô trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. “Đợi em khỏe lại chị sẽ làm thủ tục cho em, còn bây giờ em phải tập trung nghĩ ngơi.” Túc Thanh lấy cháo ra thổi từng muỗng đút Hương Nhĩ. “Em là sinh viên năm cuối, bài tập còn chất thành đống đấy.” “Em siêng năng lúc nào thế? Thường ngày chị đâu thấy em làm bài tập.” Hương Nhĩ bĩu môi, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo Túc Thanh đút. “Chị về nghĩ ngơi đi, em ở đây một mình là được rồi. Trong bệnh viện không khí rất bức bối.” “Chị sẽ ở đây với em, em yên tâm đi chị thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh.” “Túc Thanh, có chị thật tốt.” Hương Nhĩ ôm eo Túc Thanh dựa đầu trước ngực cô, đối với cô Túc Thanh chính là người mang đến cho cô một sinh mệnh mới. Nếu không có chị ấy, không biết bây giờ Hương Nhĩ đã thành ma nữ vất vưởng ở đâu. 5 năm trước, tại một con sông lớn ở ngoại thành, một cô gái còn rất trẻ vào độ tuổi đẹp nhất đời người đang đứng trước cầu có ý định nhảy xuống. Cô gái không khóc mà còn cười, nước mưa ướt đẫm khuôn mặt non nớt. Chính vào lúc Hương Nhĩ định gieo mình xuống dòng nước xoáy ấy đã có một bàn tay đưa ra nắm cô lại. Cô còn nhớ rất rõ, bàn tay ấy rất ấm, rất ấm, cho dù mưa lạnh lẽo cô vẫn có thể cảm nhận hơi ấm ấy. Chính bàn tay đó đã xoay chuyển cuộc đời cô đến ngày hôm nay. Nếu nói có ơn thì Túc Thanh thật sự đã vượt quá mức ơn nghĩa với cô, từng bước đi của cô đều có Túc Thanh nâng đỡ, ngã ở đâu sẽ được cô đỡ đứng lên ở đấy. “Như vậy em càng phải hoàn thành được ước mơ của mình có biết không. Mới đây nhanh thật, em đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.” Túc Thanh vuốt ve mái tóc mềm mượt trước ngực mình. “Bởi vì có chị em mới có thể là chính mình.” Hương Nhĩ nghẹn ngào. Túc Thanh mỉm cười nhẹ nhàng: "Nếu được chọn lại lần nữa, năm đó em có muốn vứt bỏ tất cả theo dòng nước ấy không?" Hương Nhĩ trầm ngâm, cô suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: "Em vẫn sẽ chọn như vậy. Bởi vì đó là sự kết thúc trọn vẹn nhất." Túc Thanh thở dài, ánh mắt phím đau khi nhìn thấy hình ảnh mình trong đấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD