Chương 3: Từ chối lời đề nghị

1285 Words
Trời vừa mới hửng sáng Túc Thanh đã tỉnh giấc đi dạo quanh nhà kính thu hoạch dâu tây. Đây là nơi mà Túc Thanh yêu thích nhất, mọi thứ trong đây đều do chính tay cô trồng. Đi một vòng Túc Thanh hái đầy chiếc giỏ nhỏ, hài lòng với thành phẩm của mình. Một bữa sáng đơn giản cùng bộ quần áo đơn giản nhưng lại làm vẻ đẹp của cô càng thêm tinh khiết lạ thường, tựa như một hạt sương sớm đọng lại trên phiến lá trong trẻo. Dùng bữa sáng xong xuôi Túc Thanh bắt xe đến phòng làm việc, con đường quen thuộc chỉ mất 15 phút đã đến nơi. Điều đầu tiên khi bắt đầu một ngày làm việc là trút bỏ hết những phiền não trong đầu, giữ cho mình một sự tâm trạng ổn định thư thái trước khi vào phòng vẽ. Bởi vì khi ảnh hưởng bởi tâm trạng, nét vẽ và màu sắc cũng sẽ thay đổi, Túc Thanh muốn tác phẩm mình hoàn thiện một cách chỉnh chu nhất. Hương Nhĩ thường khen ngợi cô thật có đạo đức nghề nghiệp. Tiếng gõ cửa chợt vang lên: "Mời vào." Giờ này tìm Túc Thanh chỉ có sư phụ của cô Lâm Các Đinh ngoài ra không còn ai khác. Đúng như cô dự đoán Lâm Các Đinh đang đứng ngoài cửa, nhưng sắc mặt ông có hơi khác lạ. "Bác Đinh! Bác làm sao vậy?" Ông cứ đứng trước cửa không vào làm Túc Thanh ngạc nhiên, cô tiến lên một bước. "Sao bác không..." Từ "vào" vẫn còn chưa được phát ra Túc Thanh cứ thế đứng sững nhìn hai người đàn ông phía sau Lâm Các Đinh. Cô nhận ra đó là người đàn ông cô đã gặp ngày hôm qua. "Túc Thanh, giới thiệu với con đây là Cố thiếu gia, Cố Đông Kiêu." "Hân hạnh!" Túc Thanh gật đầu coi như chào hỏi. Cố Đông Kiêu khẽ gật đầu tháo chiếc kính râm xuống. "Cố thiếu có một vật muốn con xem giúp, hai người cứ tự nhiên trao đổi bác con có việc xin phép đi trước." Lâm Các Đinh cùng Dịch Phong rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Túc Thanh cùng Cố Đông Kiêu, hai người không hẹn cùng im lặng. Bầu không khí thay đổi đến dễ dàng nhận ra. Túc Thanh quan sát anh ta dưới ánh mắt che giấu kỹ càng của mình, người đàn ông này tuyệt đối không dễ động vào. Cái tên Cố Đông Kiêu này không còn xa lạ đối với cô, chỉ là khi chứng kiến người thật hàng thật vẫn không khỏi bất ngờ. "Cố thiếu không biết có chuyện gì phải đích thân tự mình đến đây tìm tôi." Cố Đông Kiêu đưa bức tranh cho Túc Thanh, khẽ mở đôi môi mỏng. "Cô Túc tư chất hội họa rất khá, không biết có thể hiểu rõ nội dung được ẩn bên trong bức tranh hay không?" Túc Thanh ngước nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, rất nhanh Cố Đông Kiêu đã dời tầm mắt tựa như chưa nhìn thấy cô. "Nếu cô có thể giải thích được nó, chắc chắn sẽ có phần thưởng hậu hĩnh." Túc Thanh mỉm cười, ánh mắt dần chuyển lạnh, cô nhận lấy bức tranh. Khi bức tranh hoàn toàn được mở ra, sóng mắt cô khẽ dao động chỉ là cô cố che giấu nhưng điều nhỏ nhặt đó vẫn bị Cố Đông Kiêu nhìn ra, anh nhếch khóe môi, đôi lông mày rậm khẽ chùn vào nhau nhìn Túc Thanh như một con mồi. "Xin lỗi Cố thiếu, tư chất tôi thấp kém không thể nhìn ra ngụ ý của bức tranh khiến anh chê cười rồi. Vụ này tôi sẽ không nhận." Cố Đông Kiêu nhướng mày nhìn cô, cười như không cười. Túc Thanh chợt khó chịu, ánh mắt anh ta thật sự rất độc đoán, cô giữ bình tĩnh nâng tách trà uống một ngụm. "Vậy sao? Theo tôi thấy cô không phải không thể mà là cố ý không thể." "Anh nghĩ quá nhiều rồi! Đó chỉ là suy đoán từ phía anh còn năng lực hạn hẹp của tôi là thật. Chắc hẳn giáo sư Đinh cũng đã xem qua bức tranh này, bác ấy có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề như vậy còn không thể hiểu rõ, vậy tôi chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Vụ này tôi không thể giúp anh." Túc Thanh thẳng thừng từ chối, bức tranh mỏng này có trọng lượng nhẹ nhưng giá trị đằng sau của nó không hề đơn giản. Để một người thân thể vàng ngọc như Cố Đông Kiêu đích thân đến đây không phải chỉ đơn giản thưởng thức tranh cùng ngâm trà. Cô có quy luật riêng của cô, những người thâm sâu khó lường tốt nhất không nên dây dưa vào, đặc biệt là chủ nhân của Cố gia tiếng tăm lẫy lừng Cố Đông Kiêu. "Nếu cô đã nói vậy tôi không còn cách nào khác." Cố Đông Kiêu liếc nhìn Túc Thanh một cái xoay người rời đi. Lâm Các Đinh tiễn Cố Đông Kiêu xong liền vào phòng Túc Thanh. "Con có nhận lời cậu ấy không?" "Con đã từ chối anh ta rồi." "Cậu ta không làm gì con chứ?" Lâm Các Đinh còn nhớ như in nét mặt lạnh lẽo của Cố Đông Kiêu ông rùng mình một cái. "Làm gì chứ? Anh ta không làm gì được con đâu bác yên tâm." Túc Thanh thong thả chuẩn bị pha màu. "Đây là lần đầu bác gặp cậu ấy, không ngờ rất đúng với lời đồn đại. Cố gia bao đời tiếng tăm lẫy lừng, đến đời cậu ấy là thịnh vượng nhất." "Anh ta tài giỏi vậy sao?" "Nhưng đáng tiếc không ai dám tìm hiểu, cậu ấy là người thuộc giới hắc đạo, phần chúng ta nhìn thấy chỉ là bề nổi, phần còn lại chỉ có người trong cuộc mới hiểu." Túc Thanh gật đầu cô cũng không quan tâm chuyện người khác chỉ thuận miệng hỏi. Trời chạng vạng, Túc Thanh thu xếp dụng cụ lại gọn gàng sau đó ra về. Điện thoại liên tiếp báo những cuộc gọi nhỡ đều là của Hương Nhĩ, thói quen của Túc Thanh khi vẽ tranh thường để chế độ im lặng, cô muốn tập trung hoàn thiện không bị những thứ khác quấy nhiễu. "Túc Thanh, hôm nay em rảnh không? Cùng đi ăn tối với anh nhé." Lâm Minh Viễn đứng ở cửa đợi cô khi thấy hình bóng quen thuộc liền tiến lên. "Được thôi! Đúng lúc em cũng đang đói bụng." Túc Thanh gọi lại nhưng Hương Nhĩ không nghe máy, cô cảm thấy hơi đói nên chấp nhận lời mời của Lâm Minh Viễn. Lâm Minh Viễn cười tươi chủ động mở cửa xe cho cô. "Hôm nay anh nghe bố nói Cố Đông Kiêu đến gặp em." "Chỉ là nhờ em xem một vài thứ linh tinh thôi nhưng em đã từ chối." "Chuyện lần trước anh đề nghị bố cho anh và em sang Paris em đã có quyết định chưa?" Lâm Minh Viễn dịu dàng nhìn cô. "Em vẫn còn đang suy nghĩ dù sao em ở đây em vẫn có nguồn cảm hứng hơn." Túc Thanh thản nhiên nói không phát hiện một tia thất vọng nhỏ trên gương mặt hòa nhã của Lâm Minh Viễn. Hai người dùng bữa tối, sau đó Lâm Minh Viễn đưa Túc Thanh về tận nhà mới yên tâm rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD