Chương 2: Cảm giác xa lạ

1866 Words
Buổi chiều đầu hạ, không khí có vẻ khá hanh khô nóng nực, chút nắng còn sót lại vẫn quyến luyến không buông, cố tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trên mái ngói đỏ. Túc Thanh một thân váy đen chỉnh chu bước xuống bậc thềm, mái tóc dài đã được vấn lên thành búi sau gáy, vài sợi tóc không theo quy luật lõa xõa bên tai. Ánh nắng khiến cô chói mắt, lấy chiếc kính râm trong túi thẳng thừng đeo lên, gương mặt xinh đẹp phát ra tia lạnh lùng. Cô vốn không thích cái nắng, cuộc sống của cô dường như đã quen với bóng tối, thời tiết sáng sủa như vậy không hợp với tính cách của cô. Nếu không phải còn có công việc Túc Thanh nhất định làm ổ trong ngôi nhà cổ điển được bày trí theo phong cách lạ lùng này của mình. Phòng triển lãm tranh to lớn được xây thành nhiều khu xoắn ốc khác nhau, các ô cửa kính thủy tinh trong suốt được quét một lớp màu xanh nhạt dễ chịu, cửa vào đại sảnh được trang hoàng tinh xảo, hai bên lề được trồng rất nhiều hoa thủy tiên. Túc Thanh đỗ xe vào khu ngay ngắn, đi thẳng về phía cửa. Ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước không quan tâm đến những đôi mắt tò mò xung quanh. Lâm Các Đinh đang nghiên cứu bức họa, thấy người vừa đến liền vui vẻ, tháo chiếc kính dày cộp ra. "Bác còn tưởng con không tới." "Sao con có thể không tới chứ, chỉ là con còn đang vẽ dở bức tranh nên muốn hoàn thành xong luôn mới đến đây." "Bác biết tính của con, việc dang dở sẽ không chịu buông bỏ." Lâm Các Đinh cười vui vẻ, rót cho Túc Thanh loại trà mà ông yêu quý nhất. "Bác có một bức tranh rất đặc biệt muốn cho con xem." Túc Thanh im lặng nâng tách trà lên thưởng thức, cảm nhận hương vị đắng chát lan đến môi sau đó hòa tan vào khuôn miệng, vị ngọt bỗng xuất hiện. Túc Thanh thầm nghĩ thưởng trà càng tĩnh mới hiểu hết được bản chất của nó. "Bức tranh này được bác âm thầm mua lại ở một cửa quán của đôi vợ chồng già. Bác đã năng nỉ rất lâu họ mới đồng ý bán." Lâm Các Đinh dường như rất hài lòng đưa cho Túc Thanh xem. "Nét bút rất có hồn, màu sắc phối hợp tùy ý nhưng mang lại sự đối lập của thị giác, quan trọng là người vẽ bức tranh này có tính cách rất lạ lùng." "Sao con lại nghĩ như vậy?" Lâm Các Đinh ngạc nhiên. Túc Thanh mỉm cười nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, ngón tay thon dài vuốt ve lên mặt bức tranh. "Đây là sự kết giữa thiên thần và ác quỷ." Tờ giấy mềm mại như da thịt của con người, Túc Thanh khẽ vân vê đến cuối góc. "Là tranh của Liễu Thanh sao?" "Đúng vậy. Bác không ngờ lại có được tranh của cô ấy. Kể ra cũng lạ, bác vào nghề bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từng gặp mặt Liễu Thanh, có người nói cô ấy chỉ là một người bình thường nhưng theo bác lại không phải vậy, cô ấy có tư chất rất đặc biệt." Túc Thanh cụp mắt nhìn nước trà trong ly, hàng mi dài che lại ánh sáng trong mắt cô. Một chiếc Cadillac sang trọng, khí phách dừng lại trước cổng viện triển lãm. Màu đen huyền bí càng tôn lên vẻ xa xỉ, lạnh lùng của thương hiệu vốn có, phụ họa thêm khí chất của chủ nhân mình. Người đàn ông bước xuống cung kính mở cửa sau, thái độ nghiêm túc trên gương mặt anh tuấn. "Anh Kiêu. Đã đến nơi rồi." Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi giày da thủ công chạm nhẹ lên nền gạch tạo nên sự tương phản đối lập, đôi chân dài hoàn hảo vững chắc như một cây đại thụ to lớn. Gương mặt anh ta khuất sau chiếc kính râm, để lộ những đường nét anh tuấn cứng rõi không quá nhiều cảm xúc, sự trầm tĩnh lạnh lùng hòa sâu vào cốt lõi. Thậm chí bộ vest đen trên người cũng toát lên vẻ xa cách. Anh ta đi thẳng vào cửa chính, bước đi thẳng tắp cao ngạo như một vị chúa sơn lâm. "Bác Đinh cháu còn có việc, xin phép bác." "Được rồi! Ngày mai gặp lại bác cũng phải đi hẹn hò đây." Túc Thanh bật cười rời khỏi phòng, tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp có quy luật trong hành lang vắng vẻ, tiếng "lách cách" vô cùng êm tai. Một luồn lạnh lẽo chợt ập tới khiến Túc Thanh cảnh giác, hơi lạnh ấy tản ra trong không khí rất mờ nhạt nhưng cô vẫn nhạy cảm phát hiện được. Túc Thanh thả chậm tốc độ lại, càng đến gần cuối khúc rẽ sang thang máy Túc Thanh phát hiện thì ra là một người đàn ông. Anh ta cao lớn từng bước đi về phía cô như một ngọn núi vô hình tạo áp lực. Hai người cứ thế lướt qua nhau, khoảnh khắc ấy tim Túc Thanh chợt đập nhanh bất thường, mùi hương nam tính dường như quấn quanh lấy cô. Túc Thanh khó chịu bước đi nhanh hơn, cô muốn tránh khỏi sự ngột ngạt này vô hình này. Lâm Các Đinh bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn, ông nghi hoặc dò hỏi: “ Cậu là…” “Cố Đông Kiêu.” Người đàn ông đưa tay tháo chiếc kính râm xuống, để lộ khuôn mặt đẹp đến người khác phải thốt lên tán thưởng, duy chỉ có đôi mắt ấy không chứa chút hơi ấm nào, từng thứ trên người đều toát lên xa cách vạn dặm. Lâm Các Đinh nghe đến tên liền giật mình, ông không thể che giấu sự hoảng loạn. “Xin mời Cố thiếu ngồi.” Cố Đông Kiêu nhàn nhã ngồi xuống, không nhanh không chậm, động tác vững vàng thập phần đẹp mắt. “Tôi muốn giáo sư Đinh xem thử thứ này có thể hiểu rõ nội dung bên trong của nó hay không?” Cố Đông Kiêu lấy trong túi áo khoác mình ra một bức tranh, màu giấy đã loang lổ vết vàng nhạt chứng tỏ đã được cất giữ khá lâu. Lâm Các Đinh nhận lấy mảnh giấy ánh mắt suy xét, ông thận trọng quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt trên bức tranh không thành hình. Những nét màu đã phai dần theo năm tháng không còn rõ hình dạng ban đầu là như thế nào, cộng thêm một góc bức tranh đã bị xé đi, thật sự làm khó ông. Lâm Các Đinh cúi đầu thở dài đưa bức tranh về vị trí cũ. “Thật xin lỗi Cố thiếu tôi thật sự không thể hiểu được ý nghĩa bức tranh này, loại mực này hình như không giống loại mực trong giới chúng tôi thường hay dùng.” Cố Đông Kiêu vẫn trầm mặc, không biết đang nghĩ gì, không khí trong phòng như được ngưng trệ một khoảng. Lâm Các Đinh rốt cuộc không chịu nổi phá vỡ sự im lặng. “Hay là Cố thiếu cứ để bức tranh ở lại đây, tôi sẽ nhờ học trò của mình xem thử. Cô ấy có tư chất rất khá nói không chừng có thể giúp được anh.” Cố Đông Kiêu nhìn thẳng vào mắt ông, nhếch khóe môi. “Hy vọng ngày mai tôi sẽ có kết quả như mình mong muốn.” Lâm Các Đinh chợt ớn lạnh, da đầu ông run lên tê dại. Cố Đông Kiêu chỉ cần một ánh mắt đã khiến ông như bị phơi bày trước mặt anh. Chẳng khác nào muốn ông phải thật hoàn thành cho bằng được. “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.” Cố Đông Kiêu gật đầu, đứng dậy rời đi. Lâm Các Đinh thở hắt ra một hơi, ông thật sự cảm thấy thật khủng bố, sức khỏe tuổi già muốn mất đi phân nữa. “Anh Kiêu, Dịch Vũ vừa mới thông báo mỏ kim cương đã được tiến hành khai thác anh có muốn đi xem thử không?” “Nói cậu ấy cứ toàn quyền xử lý, còn cậu về nhà cũ một chuyến điều tra ông già đó cho tôi.” “Em biết rồi.” Dịch Phong nhanh chóng nhận lời. Điều hòa vẫn thổi nhịp nhàng, khắp phòng thơm một mùi oải hương thoang thoảng nhưng vẫn không làm Túc Thanh an giấc, cô lại trải qua một đêm ác mộng. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ Túc Thanh ảm đạm, nếu cuộc sống cô có thể như những người con gái bình thường thì hay biết mấy. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên bóng hình hiu quạnh của cô tạo thành một chiếc bóng cô độc. Sự cô độc ấy không thể nói nên lời, chỉ là một chiếc bóng vẫn cảm nhận được nỗi đau quẩn quanh ở đâu đó. Túc Thanh giơ tay mình lên, ánh trăng nhàn nhạt cũng đủ làm lộ rõ vết sẹo dài trên cánh tay trắng nõn, nó vừa ngoằn nghèo lại còn xấu xí đến ghê rợn nhưng Túc Thanh rất yêu nó, chính nó đã làm bạn với cô suốt bao năm, nhắc nhở cô mình đã sống ra sao. Đêm quá mức tĩnh lặng, khiến con người ta lạc lối thu lại chiếc gai nhọn trên người mình buông xuống lớp ngụy trang. Túc Thanh nhíu mày, thu lại cảm xúc vốn không nên có của mình xuống nhà bếp rót một cốc nước. Lúc đi ngang phòng khách, Túc Thanh đứng sững lại nhìn chằm chằm đống tranh vẽ trên bàn được cô sắp xếp ngay ngắn, ánh mắt nghi ngờ. Cô nhớ chính xác mình đặt tranh cách lọ hoa một khoảng xa nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi. Túc Thanh không nghi ngờ về sự trí nhớ của mình rõ ràng đã có người động vào những bức tranh dù mọi thứ đã được sắp xếp trở về ban đầu. Người đầu tiên loại trừ chính là Hương Nhĩ, bởi vì khi cô ấy ra về Túc Thanh mới thu dọn tranh. Ngôi nhà này chỉ có một mình cô, vậy ai là người đã lẻn vào nhà? Túc Thanh phủ nhận chuyện ma quỷ, bởi vì cô vốn chẳng tin vào những thứ đó. Cái cô tin chính là sự trực giác của mình, trực giác nói cho cô biết mình có một tên trộm đã lẻn vào nhà cô. Kiểm tra hết tất cả mọi thứ xung quanh vẫn không có gì khác thường, Túc Thanh nhíu đôi mày xinh đẹp, tiền bạc vẫn còn nguyên vẹn vậy mục đích của người đó là gì?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD