Túc Thanh ôm một bụng tâm trạng thoải mái lên giường, suy nghĩ nên báo cho Hương Nhĩ biết để khỏi lo lắng, vươn tay tìm kiếm điện thoại trên đầu tủ. “Đâu rồi nhỉ? Không lẽ mình để quên ở phòng Cố Đông Kiêu?” Lúc chiều cô tập trung quá nên quên mất mình có mang theo điện thoại hay không , bây giờ phải đành qua đấy một chuyến rồi. Trời đã khuya, cả biệt thự cũng dường như ngủ say, từng bước chân nhẹ nhàng của Túc Thanh di chuyển linh hoạt, cô đi rất khẽ, không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy có gì đó khác thường, sự khẩn trương trong lòng Túc Thanh càng dâng cao, nhìn cánh cửa đen tuyền trước mặt, cô hít sâu một hơi đưa tay nhẹ nhàng mở chốt cửa, chầm chậm, động tác rất kín kẽ, khi cánh cửa mở được một ít, một bóng đen bỗng vụt tới chớp nhoáng. “Ai đó?” Túc Thanh hiển nhiên đã nhận ra sự b

