Rạng sáng, đèn đuốc sáng trưng, cả tòa biệt thự trên dưới ai nấy đều lo lắng, ông chủ như một núi băng ai cũng không dám đến gần, lại không hề mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai, mà người con gái kia cũng không biết tình hình ra sao. Từ lúc ông chủ ôm cô ấy về cả người toàn là máu, sắc mặt của cô gái tái xanh dường như không trụ nổi. Bọn họ mưa bom bão đạn cũng chẳng sợ, chỉ sợ Cố Đông Kiêu im lặng không nói lời nào. "Mọi người quay về đi. Anh Kiêu không sao đâu." Dịch Phong cũng sốt ruột nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh, đây là cách Cố Đông Kiêu đã truyền dạy cho bọn họ. Tại phòng ngủ là một khung cảnh khác. Nhìn vết thương trên ngực Túc Thanh, Cố Đông Kiêu liên tục nhíu mày. “Thiên Ân, sao hôm nay cô chậm chạp thế?” “Hay là anh Kiêu ra ngoài trước, có tôi ở đây được rồi.” Thiê

