5. Lê Bảo Châu

1965 Words
Long Sơn nhìn vào cảnh tượng này, liên tục cười tươi, chạy đến loay hoay quanh cây chuối bị ngã, tìm đường cứu chuối. Chính Trực xoa xoa cái lưng, nếu không phải thân thể đặc biệt thì xương sống nát luôn rồi. Điều đó không quan trọng, đau thấy chín ông trời, quan trọng là hắn thù dai. Chưa kịp động thủ, Lạc Lâm Quỷ đau quá hoá hung, hất Bách Bộ Quỷ Đồng văng ra. Nó ngồi dậy dùng cái chân cuối cùng đá ngang. Chính Trực mọp lưng xuống, đặt Xích Thiệt trên lưng. Vừa vặn cái chân quỷ đá phía trên, Xích Thiệt liếm một cái, bàn chân cuối cùng này cũng không giữ được. Lạc Lâm Quỷ rú lên, hiện tại là còn hai cái cẳng, sợ hãi trườn ngược về sau. Chính Trực bắt lấy cẳng chân nó, vô cùng cười gian, bạo lực kéo lại. Nó bị lôi trông tư thế ngồi, không phải như con người sẽ nằm xuống, cũng như vậy, cơ bản người và quỷ không giống nhau. Chính Trực đưa Xích Thiệt vòng qua, tạt ngang một cái. Ầm... Trước là phần đầu quỷ bị nổ ra bãi khói, dần cả thân hình biến mất cũng toàn là khói, một đám kim tuyến bay lên. Chính Trực đảo quanh, đi đến gỡ linh phù trên cây chuối, nếu như bị rách phải tốn thêm một tấm khác. Bách Bộ Quỷ Đồng bò đến, lén bĩu môi một cái, chui vào nhà tự bảo dưỡng. Long Sơn không còn thấy quỷ, chạy đến hỏi thăm. "Xong rồi hả anh hai?" Thật ra Chính Trực không hề có máu mủ với nó, hồi trước nó hay cáp hắn với chị hai Thanh Hà, gọi quen miệng rồi. Mà hắn xem nó như em ruột, có gọi gì cũng được. "Vẫn chưa!" Chính Trực vẫn cảm nhận âm khí đâu đây, xoay một vòng nhìn, chỉ về cây chuối. "Còn âm khí trên cây chuối!" Long Sơn hớt hải chạy đến cây chuối. "Trùng hợp quá anh hai, em định chặt nó làm gỏi!" "Thì chặt cây khác!" Chính Trực lại gần, nhìn ngang nhìn dọc cây chuối. "Em chưa chặt sao?" "Hồi nãy em có chặt mấy cái!" Long Sơn cúi xuống nhặt cây dao dưới đất. "Em chặt không đứt miếng nào! Không biết sao hôm nay cứng như vậy nữa?" Cây chuối này có âm khí quá nhiều, đoán không lầm, tên oán hồn và nó đều do Lạc Lâm Quỷ gây nên. Lạc Lâm Quỷ không thể tự mình ra khỏi phạm vi quá xa, nhờ oán hồn hút dương khí một phần, cây chuối làm cho người ta có tâm lý muốn chặt nó. Cây chuối non chẳng khác thiếu nữ trăng tròn, cũng may chưa thành thụ yêu, nếu không xuất hiện thêm con ma chuối. Chính Trực giơ Xích Thiệt lên, đột nhiên những tán cây rung lắc dữ dội giữa trời đứng gió. Long Sơn nhìn thấy màn này, lùi lại hai bước, khẽ thè lưỡi rên rỉ. Chính Trực vẫn chưa động thủ, nheo mắt nhìn cây chuối. "Đã khai linh trí rồi à?" Kết quả hắn hạ đao. Nếu nó có duyên tồn tại, hắn không muốn ngăn cản, bất quá trước đây nó bị Lạc Lâm Quỷ khống chế. Hắn là như vậy, đập trứng gà chứ không cắt cổ gà, nó đã sinh, cứ để cho nó tồn. "Không làm gỏi nó hả anh hai?" Long Sơn vô cùng hồn nhiên nói. Chính Trực khẽ ho khan. Định làm gỏi ma chuối hay sao, hắn không có khẩu vị như vậy. Hắn tìm cây chuối khác, bàn tay bóp mạnh vạch một cành cây. Thế nhưng tiếng cành lá phát ra, cây chuối kia lại có một trận rung lắc. Dù chỉ là thân cây, khiến người ta nhìn vào như có cảm xúc. "Sao lại có đạo lý này?" Chính Trực thở dài. Đi đến câu tay Long Sơn dẫn vào nhà. "Không ăn gỏi sao anh hai?" "Ăn cháo được rồi!" Nguyên nhân là cây chuối nhìn thấy đồng loại sắp bị chém, nó làm như thế, Chính Trực không nỡ làm như vậy. Hắn có lòng trắc ẩn thương người, cả quỷ hay thứ gì cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn không giết anh em họ hàng gì của nó. Hắn tự cảm nhận mình thật yêu thiên nhiên, sao lại có đạo lý này. [Lạc Lâm Quỷ: Còn gọi là ma rừng, chỉ những người chết do tai nạn trong những nơi có nhiều cây cối. Họ thường mang chấp niệm lẩn quẩn tại nơi đó, số khác bị thú dữ ăn thịt sẽ sinh ra sợ hãi, còn bị người hãm hại càng oán hận hơn nữa, khó mà đi đầu thai. Khả năng: Hoá thành tướng cao như thân cây, cũng có thể chui vào thân cây ẩn nấp.] Trong căn nhà nho nhỏ. Một cái bàn cây tròn, một tô cháo, một đĩa thịt, hai chén nước mắm gừng, ba bát ba đũa, ba người ngồi. Long Sơn có cái miệng bóng loáng dầu mỡ, mở miệng thao thao về trận chiến. Nào là con quỷ cao mấy trăm mét, anh hai dũng cảm đánh mấy trăm hiệp, nói chung không có con số hàng chục. Thanh Hà không để ý, gật đầu hiệu ứng, một mặt nhìn Chính Trực, đôi đũa thọc vào miệng rồi dùng răng cắn lại, nhìn rất vô tư. "Em kể có hay không?" Long Sơn hung hăng ngậm miếng xương gà nói. Thanh Hà bị doạ giật mình, đôi mắt lấm lét. "À hay! Cuối cùng giặc Ân đều chết!" Long Sơn phun miếng thịt. Hoá ra chị hai nghe nó kể truyện cổ tích. Thanh Hà nhìn qua Chính Trực. "Anh học có tốt không?" Hắn húp cháo rột rột sảng khoái. "Tốt lắm!" Thật ra hắn học rất ngu, không lưu bang là may, bản thân hắn không thích đi học. Học mười hai lại căng thẳng, học nâng cao rồi học bù học đắp đủ thứ. Hắn thường cúp học đi nhậu này, đi đá bóng này, hoặc vào quán internet chơi Liên Minh Huyền Thoại. Dạ dày viên mãn, Thanh Hà vào trong buồng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ như hộp nữ trang. Mở ra, bên trong là một cái vòng bạc tinh xảo. Chính Trực nhận lấy vòng bạc, cảm nhận tia pháp lực màu lam, là phi ngân. Tứ đại thần nguyên hữu dụng cho pháp sư, kỳ kim, phi ngân, huyền thiết, đặc diên. Mà phi ngân nổi trội về khả năng dẫn quỷ, thích hợp dưỡng quỷ sư như hắn. Lúc thầy hắn dẫn hắn rời đi, có gửi lại cái vòng bạc này, ít khi nhắc đến, cũng không biết tên gọi của nó. Mà thầy nói đợi cho vòng bạc đủ tuổi, thật ra chính là đợi học trò đủ trình độ, đây là quà xuất quan. Hắn mở chốt, đánh cái cách vào cổ tay như còng số 8. "Cảm ơn chị Hà!" "Không có gì đâu!" Thanh Hà một mực ngồi bên cạnh Chính Trực, chỉ không có khả năng dán chặt vào hắn thôi. Còn Long Sơn ăn no đã đi ngủ như chết. Lúc này trong không gian thơ mộng chỉ có hai người, Thanh Hà suy nghĩ đủ thứ trong đầu. Ba năm trước hắn rời đi, cô ta đã quyết định chờ hắn đơn phương, lúc đó cô rất tin vào trực giác của thiếu nữ mười sáu tuổi. Chính Trực sờ sờ cái vòng lạnh. Thầy hắn từng nói, vòng này vừa là bình an phù, vừa giúp hắn che đậy khí tức tránh sự để ý. "Đêm nay anh ngủ lại đây không?" Nhắc đến mới nhớ, khi rời đi thầy đã bán nhà, nói là về quê thực chất vô cùng thê thảm, chỉ ở nhà thuê. Suýt nữa quên mất chị Mỹ gửi hắn mua dùm lẩu hải sản. Kể ra cũng ngộ, sao lại bắt người thiếu điều kiện như hắn phải mua. Không lẽ... Lẩu bào ngư. Chính Trực lắc đầu, bất quá gửi chú Thành mua hộ. "Nay anh... À em có việc về nhà trọ rồi!" Thanh Hà nghe xong buồn thiu thiu. Chính Trực nhìn qua, không ngờ cô ta lúc buồn lại đẹp như vậy, mà người như vậy thường hồng nhan bạc phận. Hắn thương hoa tiếc ngọc không nỡ thấy cô buồn. "Mai em quay lại mà!" "Vậy thì được!" Nói chuyện với nhau một lát, Chính Trực rời đi. Hắn điện thoại cho chú Thành. Tầm mười phút chú Thành đến nơi. "Thu thêm hai chục nghìn xăng!" Chính Trực trợn mắt, đối với hắn hai chục là con số xa xỉ. Chú Thành nhìn hắn thấy tội quá. "Giỡn với mày chút! Chú cháu với nhau, mười lăm nghìn!" Câu đầu nghe còn có lý, Chính Trực phóng lên xe, nghe câu sau mất hết sức sống. Chú Thành đưa nón bảo hiểm ra sau. "Hôm nay chú bán đường cho người khác rồi hả?" "Thằng này... Còn sớm mà!" Chiến mã đờ rim băng băng trên lộ, đến nơi cũng chập choạng, sắc trời hoàng hôn vừa dứt để lại vết nắng hồng. Chính Trực tạm biệt chú Thành, hôm nay lại tốn năm mươi nghìn, phí thêm mười lăm nghìn, buồn rầu moi móc cái ví. Hắn không về nhà trọ, hắn qua nhà cô Lê Bảo Châu trước. Gọi là cô bởi vì là cô giáo, không phải dạy chữ mà dạy thuật. Thật ra chỉ hơn hắn hai tuổi. Lúc nhỏ thầy hắn cho hai cô trò tự bảo ban nhau. Bảo Châu là học trò của một người thầy khác, nghe đâu là em kết nghĩa của thầy, chưa thấy qua mặt. Bảo Châu theo trường phái đạo sĩ, chủ yếu chỉ điểm cho hắn vẽ phù triện, đều là thần thuật. Hắn gọi Bảo Châu là cô, như vậy gọi thầy Bảo Châu là sư tổ sao. Mà thầy mình là anh sư tổ, chẳng lẽ gọi luôn thầy là sư bá tổ. Nghĩ đến cái mối quan hệ này không ít đau đầu. Ai lại có thầy và sư tổ không cùng môn hệ chứ. Đứng trước căn nhà hai tấm, bấm chuông. Bảo Châu đi ra khiến cho Chính Trực đảo mắt lia lịa. Cô ta có dáng người thon thả, thấp hơn hắn một tí. Đặc biệt làn da trắng phau phau, khoác vào bộ váy ngủ màu trắng, cứ như hoà thành một, không... Mặc đồ. Ba năm, chỉ ba năm mà trùng tu như thế, đúng là dậy thì thành công. Bảo Châu kéo cổng ra, Chính Trực hước một hơi trở về thực tại. "Lâu quá không gặp!" Bảo Châu có gương mặt trái xoan, mày thanh mũi nhỏ, cặp mắt đặc biệt long lanh, không chớp mà như khẽ chớp. "Lâu quá không gặp!" Chính Trực cười tươi toả nắng. "Làm ăn ổn chứ cô?" "Vào nhà rồi nói!" Bảo Châu đợi hắn bước vào, đóng cổng lại. "Cũng tàm tạm!" Hắn nhìn vào căn nhà, ba năm trước chỉ có một tầng, quay trở lại thì mọc thêm cục bướu thế kia, còn nói là tạm. Hai người vào sảnh, ôn lại những chuyện trước đây. Bảo Châu nghe tin thầy Chính Trực trong ba năm dựng nên cơ đồ, cũng mừng dùm. Cô pha cho hắn ly cà phê đá, cũng là sở thích của hắn, ít đường. Còn cô uống nước cam tươi bổ da. Tâm sự ngày nào cũng uống nước cam, hắn nghĩ 85% cơ thể cô ta là nước cam luôn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD