6. Miêu Yêu

2089 Words
"Dạo gần đây có vụ làm ăn chưa xong!" Bảo Châu gác chéo chân, váy trắng phủ lên vô cùng tươi sáng. "Nhìn gì?" Chính Trực dụi mắt. "Vụ nào đến cô còn thấy khó hả?" Bảo Châu cầm ống hút xoay xoay, vén mái tóc nhuộm hơi vàng ngang lưng, kể lại. "Chỗ đó là công trình, không biết làm dự án gì, nhớ là tính xây khu resort. Mà còn chưa khởi công, hiện tại là một bãi đất cùng khu nhà hoang. Lúc trước cho xem phong thủy nói là tốt, đến khi tiến hành lại chết người. Họ nghĩ là tai nạn, nhưng cứ lặp đi lặp lại, có khi đến cả máy xúc gãy ngang đè chết ba mạng người. Trước đây có một nhà thầu khác cũng định làm gì đó, kết quả như trên đành bỏ thôi! Bên này hiện tại đang hoãn công. Đợt trước có mời thầy cúng này nọ về, ai cũng le lưỡi không dám làm. Sau này mời thêm ông pháp sư nào đó, dẫn theo cả đám môn sinh đệ tử, cuối cùng chết thảm, bị hút cạn cơ thể thành cái xác khô. Người sống sót duy nhất vào trại tâm thần luôn! Lúc cô có thử xem, thấy yêu khí toả ra ghê lắm! Mấy ngày nay chưa dám đi vào. Cô đoán là tiên yêu, mà tiên yêu bị mất hương hoả có oán niệm rất mạnh, chưa tính kỹ chưa dám làm bậy!" Chính Trực gật gù, sắc mặt nghiêm túc, hắn biết yêu nhận hương hoả sẽ thành tiên yêu, mà tâm phải vững lắm kìa. Người ta bỏ đi không thèm hương hoả, giống như vạch ra hai con đường, một là tiếp tục tu luyện, bằng không sa ngã ngay. Cũng khó cho Bảo Châu, cô ta chỉ là tu vi chân nhân, đối với chữ tiên có chút khập khiễng. "Hay là... Con giúp cô?" Bảo Châu cắn ống hút cười. Cô ta đưa hai ngón tay. "Hai mươi triệu. Chia đôi?" Chính Trực chỉ định giúp cô tình nghĩa, ai ngờ lại đưa giá. Mà nhà thầu này keo quá đi, xây resort mà lại treo hai mươi củ cho tiên yêu, không đủ tiền ma chay nha. Hắn gạt cái muỗng qua, uống một ngụm cà phê, châm điếu thuốc ngồi nghĩ. Nếu như giúp Bảo Châu củng cố danh tiếng cũng tốt. "Được, tiền bạc để sau!" "Hi... Học trò ngoan!" Bảo Châu chạy vào trong chuẩn bị, lúc đi ra thành bộ dạng khác. Cô mặc đạo bào màu đen, sau lưng có thái cực đồ, ba đường phù văn màu đỏ. Đạo bào đã cách tân, nhìn như chiếc váy dài đến đầu gối, một bên còn xẻ hở đùi như xường xám người Hoa. Chính Trực cảm thấy cổ họng đau rát. "Đạo bào?" Bảo Châu tự nhìn xuống dưới. "Đẹp không hả? Như này tiện việc làm ăn, cô ghét thùng thình vướng víu, đánh không lại còn khả năng chạy kịp!" Chính Trực nhìn thôi cũng đã, đưa ngón cái lên. Bảo Châu vuốt tóc lộ vầng trán cao, búi lại trên đầu, dùng kẹp gọn gàng, đội lên chiếc mũ vuông màu đen. Lấy thanh kiếm được gói trong bao có thắt dây, chéo từ vai xuống hông đem đeo sau lưng. Cắp một túi vải xanh lên vai. "Đi nào!" Chính Trực mỉm cười, đứng lên khoác ba lô. Nhìn cánh cửa dần kéo lên, một chiếc xe hơi con con màu trắng chạy ra, đáng yêu xinh xắn. Chính Trực vô cùng kinh ngạc, ba năm nhà lầu, ba năm xe hơi, xem lại hắn ba năm thất nghiệp, haiz. Hắn đi ra ngoài cổng đợi. Bảo Châu lái xe ra, đi xuống khoá cổng. "Cô giáo tôi mua được xe, dữ!" Bảo Châu nhét chìa khoá một bên túi áo nói. "Nếu như đi xe máy, mặc đồ như thế này ra đường ai cũng nhìn, không giống con!" Chính Trực cười trừ, bước vào xe. Hắn đúng là khác, cơ thể hắn đặc thù, máu của hắn vừa là máu pháp sư dương khí cường đại, vừa là quỷ huyết chứa âm khí mạnh. Hắn đã không ổn định từ lâu rồi, hắn vượt qua giới hạn bình thường. Còn Bảo Châu mặc đạo bào có tác dụng hộ thân, cô ta đa số đều thông qua pháp khí. Xe chạy đi nửa tiếng là đến công trường. Đúng như Bảo Châu nói, công trường dọn dẹp hết rồi, nhìn khu đất quá cô quạnh. Hiện tại tầm tám giờ tối. Dù xây resort phải chọn khu đất khá biệt lập, xung quanh vùng vẫn được cắm cọc gỗ, kéo dây làm dấu các thứ, phân định ranh giới. Hai người vòng ra phía phòng bảo vệ. Đằng trước cũng có đám người đồng phục bảo an canh gác, do bên nhà thầu thuê. Hơn nữa lúc sáng còn có cảnh sát tuần, Bảo Châu cho biết bây giờ còn ít. Bảo Châu đã điện thoại liên lạc với đối tác, sau khi tổ trưởng bảo vệ nhận thống báo, cho hai người đi vào. Còn phải lấy biên bản bắt họ ghi chép đủ thứ. Chính Trực ngồi bên trong, vừa viết vừa đập muỗi, cảm thấy hơi phiền. Nếu quỷ đến thì có thể chết vì thủ tục. Nhưng ai quan tâm hắn chứ, nguyên nhân tất cả đều nhìn vào Bảo Châu. Những ánh mắt thèm khát kia quét trên quét dưới khắp cô ta, không hiểu vì sao hắn hơi nóng máu. Cả hai chính thức đi vào, một đám người tiến theo sau. Tổ trưởng bảo vệ nói. "Hai em có cần quân không?" Bảo Châu nghe từ em đã muốn điên, đúng là không biết lễ nghĩa. Còn Chính Trực nghĩ cũng tốt, có người hỗ trợ hay hơn. Nhưng khi hắn nhìn lại, ánh mắt quét một đường, chỉ lắc đầu. "Không cần!" Họ có dương khí không đủ tiêu chuẩn, bước vào hít ngụm yêu khí sẽ trúng độc bất tỉnh. Hắn không biết thôi, đã có trường hợp bảo vệ đưa đi cấp cứu, từ đó về sau bãi bỏ đi tuần bên trong. Nếu không có người đẹp thì gã tổ trưởng không có ra oai lấy lòng. Mà mấy tay bảo vệ nghe lệnh đều nhìn nhau lo lắng. Lúc Chính Trực từ chối thì ai nấy, trong lòng thay vào đó là cả giận. Bởi vì ánh mắt Chính Trực nói lên tất cả, không đủ trình độ. Hắn cùng Bảo Châu đi đến gần khu nhà. Gồm dãy nhà có chiều dài kha khá, ước chừng hơn mười căn, xây hai tầng. Trước đây định xây khách sạn hay căn hộ gì đó, kết quả còn đang lở dở, nhìn quanh toàn xi măng. Bước vào cửa chính, nền và trần nhà đều bằng xi măng bám đầy bụi. Chính Trực mở một cái đèn pin, đây là đèn pin chuyên dụng, phát sáng rất mạnh. Ngoài ra trong phòng thì tối om. Chính Trực xuất ra một tấm linh phù, thả một quỷ hồn mập mạp. Quỷ hồn được đặt tên là Cổ Địa Linh, toàn thân bằng đất, cái bụng phình ra muốn che mất cái đầu. Để ý thì không có cặp mắt. Nó là tinh linh cục đất nghĩa địa, tu luyện thành giác linh ngạ quỷ, cảm giác khí tức trong một địa phương cực tốt. Nó ít khi nói chuyện, thông thường cúi xuống đặt hai bàn tay lên mặt đất. Nhưng do quá mập đi, cúi xuống là viển vông, nó ngồi thẳng xuống đất. Mà tay Cổ Địa Linh rất ngắn và mập, nó hơi ngã người, chống bàn tay phía sau, đưa cái bụng nhìn trời. Nói chung anh ấy xuất thủ vô cùng chậm chạp. Chính Trực đập muỗi, Bảo Châu buồn ngáp, đợi nó nửa ngày. "Trên tầng hai có một yêu thú, một yêu linh." Cuối cùng nó đã nói. Bốp! "Chính xác đi!" Chính Trực vừa đập trúng một con muỗi. "Bên trái! Phòng đầu tiên!" Chính Trực gật đầu thu nó về. "Có đáng tin không?" Bảo Châu một bên nói, nhìn làn khói chui vào trong phù. "Đi bên phải!" Nói đoạn Chính Trực đem ánh đèn pin bắn qua. Bảo Châu cũng tự lắc đầu. Hắn hiểu Cổ Địa Linh, bên trái của nó là bên phải của hắn. Cả hai người chậm rãi đi lên cầu thang, hết sức cảnh giác. Trong lúc đi lên cô giáo Bảo Châu chỉ nấp phía sau, luôn theo sát lưng áo Chính Trực. Không gian thật tối, hầu như chỉ nhìn thấy trước mắt nhờ đèn pin, dưới chân còn xây dựng đơn sơ lại khó di chuyển. Hắn cũng hiểu, Bảo Châu thật sự e ngại yêu vật. Giống như hắn chơi game Liên Minh Huyền Thoại vậy. Bảo Châu là pháp sư, sợ yêu vật sát thủ lại gần "one shot". Bản thân hắn cũng là sát thủ, nói đến sợ thì sợ cương thi, có thể ví như đấu sĩ, "solo" rất khó ăn. Mà pháp sư Bảo Châu có khả năng "hành" cương thi hiệu quả hơn hắn. Đổi lại là cương thi, người nấp phía sau chính là hắn. Đi đến hành lang, cảm giác hơi tệ. Hành lang này quá đơn sơ, chiều rộng độ 2m, chưa kịp xây lan can. Đừng nói săn yêu, đánh nhau với người ta không cẩn thận trượt chân cũng đi đầu thai. Mặt xi măng ghồ ghề, cánh tay bám lại da thịt sẽ rách không chịu nổi. Đến trước phòng đầu tiên, Chính Trực kẹp vào bàn tay hai cây nến Tống Linh, phất lên tự thắp sáng. Nhanh chóng di chuyển đến cửa phòng, thật ra chỉ là lối vào chứ không có cửa. Nhỏ sáp nến hai bên tả hữu, lần lượt ném hai cây nến xuống đất, không có cúi xuống. Nến giăng hai phía ngang lối đi. Chính Trực nắm bàn ray Bảo Châu đi vào. Cô ta khẽ giật mình nhưng không nói gì, tay hắn rất ấm, mà ở đây rất lạnh, ai mà chịu được. Đằng xa có một vệt khói xanh lục lướt nhanh, Chính Trực vội lấy đèn pin chiếu theo. Khói lục mang độc yêu, là đặc trưng yêu khí. Hắn khẳng định đây là yêu thú, nguyên nhân yêu thú khác quỷ, yêu thú là thực thể. Nếu không có yêu khí, trong hoàn cảnh này sẽ không thấy được nó. Bảo Châu rụt tay lại, khẩn trương rút kiếm gỗ đào sau lưng. Hai bên lưỡi kiếm điêu khắc giao long mang long khí, có tác dụng mạnh với quỷ và cương thi hơn yêu. Đầu chuôi kiếm có tua rua bằng chỉ chu sa đặc chế. Chính Trực phóng một tấm linh phù, quỷ hồn xuất trận. Không phải quỷ, một con cá chép đầu rồng toàn thân vàng óng nhảy ra. Áo vảy lấp lánh, cái đầu trông như sư tử mõm dài hơn là rồng, chưa sinh lộc giác. Lý ngư hoá long, mọc ra sừng rồng gọi là lộc giác, không thì vẫn tính là lân ngư. Hồi xưa sinh nhật Chính Trực, thầy hắn tặng đèn lồng cá chép trong đêm Trung Thu. Hắn cao hứng luyện thành tinh linh, nó không phải yêu hay quỷ, chỉ là hình dáng của lồng đèn. Nó tên Đích Ngư, tu vi giác linh, có một nửa mãnh thú. Nó bay lơ lửng như thế, tác dụng phát sáng. Nói thì chậm, vừa lúc thả ra, Đích Ngư lắc một cái hào quang phổ chiếu. Ánh hoàng kim sắc lan toả, nó thì không to lắm, chiều dài bằng tấm gạch men. Tuy nhiên ánh sáng phủ lên căn phòng xây dỡ, so với đèn điện có thể bằng hai ba bóng. Như vậy cũng đủ nhìn đến phía trước. Một con mèo đen, hình dáng kích cỡ như mèo phổ thông, có điều xuất hiện hai chiếc đuôi cong lên. Là Miêu Yêu hai đuôi. Nó "ngao..." một tiếng dài, mang hơi âm trầm lạnh lẽo trong đó. Cặp mắt trừng trừng vào hai nhân vật kia, rất là tỏ thái độ. Chính Trực cũng không ngờ là Miêu Yêu, nó khôn hơn đại đa số yêu vật, bản thân con mèo bình thường đã tính là khôn rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD