7. Đi tìm

2096 Words
Người ta quen gọi là Miêu Yêu hai đuôi, thật ra Miêu Yêu luôn có hai đuôi. Chính Trực tắt đèn pin bỏ vào ba lô. "Miêu Yêu, được con người nuôi không phải tốt sao? Mày xem ở nơi khỉ ho cò gáy này có thứ gì chứ?" Miêu Yêu kêu lên một cái. "Tôi là mèo hoang!" Chính Trực giật mình, nó đã học theo tiếng người, nghe âm thanh như đứa bé bị cảm khàn giọng, chưa hoàn thiện lắm. "Miêu Yêu, mày giết bao nhiêu người rồi? Không sợ xuống Địa Phủ bị Diêm Vương ném vào vạt dầu hay sao?" Miêu Yêu thảnh thơi ngồi xuống, khẽ thè lưỡi liếm chân trước. "Biết khi nào tôi mới chết?" Chính Trực cười khẩy. "Trước khi nói uốn lưỡi bảy lần, mạnh miệng như vậy không sợ đau đầu lưỡi sao?" Bảo Châu nhìn qua nhìn lại, có chút ngây ngốc, một tay nhéo vào hông Chính Trực khiến hắn muốn lòi ruột. Cô ta không ngờ hắn đấu yêu mà nói nhiều như vậy. Hắn nhìn qua ủy khuất, xoa xoa bên hông. Tiếp tục nhìn về Miêu Yêu, bước lên. "Mèo ngoan, theo anh về nhà nào?" Miêu Yêu chăm chú nhìn, mắt thấy ánh Xích Thiệt mã tấu, đứng lên kêu một tiếng. Nó phóng lên cao, bay đến gần mặt Chính Trực. "Có dáng vẻ!" Từng đợt yêu khí vỗ đến, Chính Trực ngoài miệng liên tục khiêu khích, trong lòng không dám bất cẩn. Đưa Xích Thiệt về trước, múa loạn đao dò đường. Đột nhiên Miêu Yêu khẽ lách qua, Chính Trực thầm mắng, con mẹ nó né chiêu trên không, hoang đường. Mà Miêu Yêu né xong còn đạp lên bản đao, phóng vòng qua đầu. Chính Trực đột nhiên nhận lực lớn, hụt đà hơi chúi xuống bước lên một bước, trong khi đó Miêu Yêu đã nhảy ra sau lưng hắn. Nhưng nó không tìm hắn, nó nhảy lên cao ngắm vào cô gái trông có vẻ dễ nuốt hơn. Bảo Châu tùy ý thò tay vào túi vải đem ra tấm linh phù. Tay kia cầm kiếm gỗ đào, trong bàn tay sắc bút đặt ngang, điểm chu sa một chữ Sắc vào chữ Lệnh. Linh phù thật nhanh bắn vào lưỡi kiếm khiến cho nó bốc cháy. Trong mắt Miêu Yêu, toàn lưỡi kiếm gỗ đào bất chợt phát lửa, như ngọn đuốc dài mang pháp lực quấn quýt. Nhưng nó lỡ đáp xuống rồi. Bảo Châu xoay kiếm múa hoa lửa, đâm vào bụng Miêu Yêu, miệng niệm khẩu quyết. "Thiên địa vô cực, càn khôn tích phát, thương vô dẫn đạo, cấp cấp..." Miêu Yêu không để cô ta đọc hết, bộc phát yêu khí tự đẩy cơ thể văng ra, một dòng yêu huyết đỏ tươi lấp lánh theo đó. Nó thống khổ gào lên "ngao..." một cái. Bảo Châu ném ra Định Thân Phù bay vọt đến như dây kéo, dán vào mặt Miêu Yêu. Nó văng giữa không, vừa vặn cán đao trên đầu gõ xuống, đem nó nện dưới sàn. Bàn tay Chính Trực cầm ngược mũi đao, hất lên về vị cũ. "Mèo ngoan, chọn sai đối tượng rồi nha!" Miêu Yêu nằm dài ườn bên dưới, cái bụng thoi thóp thở. Kiếm gỗ gào ngưng lửa, khói bay nghi ngút. Bảo Châu tiến đến giơ mũi kiếm về phía nó. "Mày đã hại nhiều người, phải diệt!" Chính Trực đưa bàn tay lên. Sở dĩ hắn dùng cán đao đánh nó là theo Bảo Châu nói. Nạn nhân bị hút sinh khí khô cạn, Miêu Yêu không có khả năng làm chuyện đó. Cô ta nói là vô tình thấy tiên yêu, mà Cổ Địa Linh thông báo còn có yêu linh nữa. Yêu thú chỉ tu vi thấp nhất thôi. "Miêu Yêu, dẫn bọn tao đến chỗ, tao sẽ thả mày ra được không?" Đột nhiên hai cái đuôi mèo cong lên, phụt ra hai ngụm yêu khí. Chính Trực thất kinh đưa bàn tay che mắt, vội lui về sau. "Nghiệt chủng!" Bảo Châu giận dữ nói the thé, kiếm gỗ đào đâm xuống. Miêu Yêu lăn qua, mũi kiếm đâm trượt vào sàn xi măng. Nó thổi văng Định Thân Phù, chạy ra hướng cửa. "Tôi chỉ nghỉ mệt thôi, bị lừa rồi, meo!" Nhưng nó đi đến gần lối ra, Đích Ngư mở miệng rầm lên nghe như tiếng voi kêu. Miêu Yêu bị bức tường vô hình quét ngang, lông mèo dựng đứng, phun ra yêu huyết. Nó ngã lao đầu ra ngoài cửa, bị hai ngọn nến Tống Linh cản lại, hoá thành đường chỉ đỏ bắn nó vào trong. "Long ngâm sơ cấp, không tệ!" Chính Trực chạy đến, mỉm cười nhìn qua Miêu Yêu, nắm hai cái đuôi nó kéo ngược lên. Trại dưỡng quỷ của hắn toàn những thứ bất thường. Nhưng mỗi loại có tác dụng riêng, hạn chế giáp mặt đấu quỷ. Nguyên nhân không phải quỷ hồn nào mạnh hay yếu, chính là hắn muốn như thế. Giống trường phái có tà sư chuyên luyện âm binh. Mà âm binh mạnh đến mức độ nào đó, có cơ hội nó sẽ phản phệ. Tà sư chuyên thủ ác, dùng âm binh sai nó làm việc xấu khiến chúng nó cũng ác độc theo, sinh ra oán khí. Chính Trực muốn hướng thiện cho quỷ, như Bách Bộ Quỷ Đồng đừng xem thường, nó còn mạnh hơn cả hắn. Nhưng nhiệm vụ chính của nó là truy tung thôi, không cần thiết không cho đánh nhau. Hắn là đang giảm tội nghiệt cho quỷ của mình. Hoàn cảnh mỗi đứa khác nhau, môi trường khác nhau, không thể đổ lỗi bản tính hư hỏng, đó là bất hạnh. Muốn trách, trách người ở trên không dạy dỗ đúng cách. Miêu Yêu giãy giụa bất lực, cái đuôi là ưu điểm và nhược điểm của nó. "Đại sư đại sư, tôi biết lỗi rồi, xin tha cho tôi!" "Suýt nữa tao bị mù, biết lỗi muộn rồi!" Chính Trực thù dai đặt Xích Thiệt ngay gốc đuôi mèo, lộ ra hai quả bi, hắn mới biết là mèo đực. Đúng là con mèo đực gian manh. "Meo! Tôi bị ép, nếu tôi không bị anh giết chúng sẽ giết tôi! Tôi chưa hại ai bao giờ!" Miêu Yêu không ngừng la lên, hơi đao lạnh toát đang nằm giữa hai vị trí vô cùng nhạy cảm. "Thật chưa hại ai?" "Thật mà, tin tôi đi!" Bảo Châu dùng kiếm gỗ đào tát vào cái miệng mèo. "Láo hả? Trực, đừng nghe nó nói!" Yêu chiếm được lãnh vực sẽ tạo ra yêu phủ, nhìn Miêu Yêu trông như yêu giữ cửa, ngăn cản người lạ tiến vào. Suy nghĩ một hồi, Chính Trực nhét đao vào ba lô, lấy ra cuộn chỉ Âm Dương Tuyến màu đen. Hắn nhớ đến một người quen, nhà ông ta có nuôi Mẫu Tử Quỷ. Ả không ngừng đẻ tóc ra như thế này, dây chỉ đen chính là tóc quỷ. Mà Mẫu Tử Quỷ đặc thù, tóc là thực thể. Ống chỉ không phải bằng nhựa mà là khúc cây nhỏ, làm từ ngón tay Thụ Yêu nghìn năm. Hắn đem một đoạn chỉ cột hai cái đuôi mèo lại với nhau, thả Miêu Yêu xuống, nó khẽ nhăn mặt khó chịu. "Giờ mày cũng như mèo bình thường, cùng lắm biến dị có hai đuôi và nói chuyện. Mau dẫn đường, nếu chạy thì tự lãnh hậu quả!" Chính Trực đe doạ. Nó không thể làm gì hơn, chậm chạp bước đi. "Có nên theo nó không?" Bảo Châu mang vẻ mặt hoài nghi nói. "Cứ theo sau nó!" Chính Trực thu Đích Ngư về linh phù. Bảo Châu nhặt linh phù lên, đi theo hắn ra ngoài, có chút buồn. Hắn còn tưởng không nghe lời, cô ta giận, hắn khẽ véo má như lúc xưa hay làm. Kết quả bị nhéo một cái muốn lòi ruột. Cô không thường chạm phải yêu vật, Định Hồn Phù dùng cho quỷ tần suất một tháng hơn mười tờ. Nhưng Định Thân Phù ba tháng chưa thay, vừa mới xuất thủ bị Miêu Yêu thổi văng như thế, cô đang buồn vì công việc. Chính Trực nhìn xuống hai đám sáp nến, nếu nến đã cháy hết thì không cần thu lại. Miêu Yêu vẫn chậm chạp bước đi, nó sợ gặp yêu linh sẽ xé thân mèo nó ra làm đôi. Vừa đi vừa thấp thỏm cho nên di chuyển từ tốn như vậy. Chính Trực bật đèn pin rọi lên. "Nhanh chút đi! Định chạy sao?" Ngao... Miêu Yêu cất giọng ủy khuất, đi nhanh hơn một chút như mèo tản bộ. [Miêu Yêu: Con mèo luyện thành yêu, mọc thêm một cái đuôi. Phần đuôi chứa yêu khí nhiều nhất. Mèo là loài có linh trí cao, dễ có cơ duyên hoá yêu. Khả năng: nhanh nhẹn khéo léo, cào cấu như mèo nhưng mạnh hơn. Tu vi cao có chín bản mạng, đương nhiên không phải con mèo này, nó chỉ có thể vả chết con gà.] Đi qua từng phòng, ánh mắt Chính Trực không ngừng liếc vào trong. Nhưng họ đi đến cuối hành lang, Miêu Yêu dừng lại ngay đó lúng túng. "Gì? Yêu ma gì đâu? Muốn ăn đòn sao?" Chính Trực hùng hổ bước lên, cảm giác bị con mèo dắt mũi không gì sánh bằng. Miêu Yêu bày ra vẻ mặt đau khổ, hai hàng ria mép co quắp lại. "Không có ở đây!" Bảo Châu bước lên trừng mắt. "Vậy thì ở đâu?" "Ở đâu? Tôi làm sao biết được?" "Giỡn mặt?" Chính Trực cầm sợi dây kéo Miêu Yêu khiến nó la đau đớn. "Bình tĩnh đại sư ơi! Tôi cũng như anh, không biết thật mà! Chúng không xem tôi ra gì tại sao phải thông báo cho tôi biết?" Chính Trực không nhiều lời, rút Xích Thiệt ra. "Đại sư, có thể chúng vào yêu phủ rồi!" Miêu Yêu mở to mắt hết cỡ, nhìn chằm chằm vào lưỡi đao. "Được, đi đến yêu phủ!" Miêu Yêu thở phào chạy ngược về đường cũ. "Trực à! Nó đang đi lòng vòng, cắt đuôi nó đi!" Bảo Châu đi phía sau nói. Miêu Yêu vừa đi vừa mắng thầm, con ả này hết lần này đến lần khác muốn băm nó, dữ như bà chằn vậy. Chính Trực cũng tức giận, chỉ trỏ Xích Thiệt liên tục. "Một lần thôi, nó dám tái phạm anh sẽ đem nó đi nấu cháo!" "Hả?" Bảo Châu nhìn qua nói. Hắn cảm nhận các ngón tay bên dưới hông, vội dùng bàn tay cuốn chiếc lưỡi vào trong miệng. "À nhầm! Con sẽ giết nó!" Miêu Yêu rẽ hướng lên trên, Chính Trực đưa mắt theo, nó đang đi lên cầu thang, không lẽ là sân thượng. Cả hai người thận trọng tiến lên, Miêu Yêu quả thật từ một căn phòng đi ra sân thượng. Ra ngoài trời mới lạnh thật sự, sân thượng rộng rãi nhưng không kém đơn sơ, họ chẳng qua như đứng trên mái nhà. Miêu Yêu di chuyển gần cái ống nhựa nhú lên, quay mặt lại ra hiệu. Chính Trực soi đèn pin nhìn. Ống dẫn nước hay ống gì không biết, hướng từ dưới cắm lên lộ khoảng một gang tay trên sân thượng. Việc xây dựng không đâu đến đâu nên hắn cũng không biết là thứ gì. Đầu ống bị bể không tròn trịa khuôn khổ lắm. Bảo Châu cũng như hắn có âm dương nhãn, thấy một tầng yêu khí bao trùm bên trên, có thể là yêu phủ. Miêu Yêu chỉ điểm xong chạy vòng ra sau hai người, nấp ngay chân Chính Trực đưa mặt mèo nhìn ra. Chính Trực thở dài, nhát như thế bày đặt xông pha giang hồ. Hắn đi đến ống nhựa, nắm tay kéo theo sợi dây. "Đại sư, anh muốn làm gì?" Miêu Yêu không ngừng gào la, quay đầu chạy, khổ nỗi sợi dây đang kéo ngược. Nó tuyệt vọng bám mười móng mèo lên sân, bị kéo một cái roẹt, để lại mười vết cào trắng. "Bình tĩnh! Tao sợ mày chạy mất!" Chính Trực cột sợi dây vào ống nhựa. "Đại sư, tha cho tôi! Tôi biết sai rồi!" "Không sao đâu! Có ai ra ngoài thì trước hết chúng sẽ chú ý tao nè!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD