Học viện Western so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Điểm này Phương Tư Niên chân chính cảm nhận được khi bước vào nhà chính của Học viện - cũng là nơi tổ chức các sự kiện trong và ngoại viện. Toàn bộ kiến trúc đều là phong cách Châu Âu thời kì văn hoá phục hưng, làm cho cậu có loại cảm giác thân ở địa cầu mà như ở dị cầu. Nơi trần nhà được trang trí bằng những cây nến lửng lơ.
Nhà chính rất lớn, sức chứa lên tới 5000 người, đủ để tổ chức các cuộc họp mang tính quy mô toàn học viện.
Phương Tư Niên ngay từ khi mới bắt đầu đã được mời lên đại sảnh, trước mắt cậu, hàng đầu là thầy hiệu phó cùng bốn vị nhà trưởng.
Blair Reclever, nhà trưởng của Ruby, xuất thân từ quân chính thế gia, trong nhà từng có ba vị tổng thống, một vị bộ trưởng bộ, cùng có vô số nghị viên.
Evans Taylo, nhà trưởng của Sapphire, IQ 160, là nhà khoa học trẻ tuổi nhất có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực Hàng không - Vũ trụ.
Martin Elleys, nhà trưởng của Emerald, là thiên tài hội họa trẻ tuổi, 16 tuổi đã tự mở 3 triển lãm tranh cho riêng mình, nhận được sự công nhận từ các nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng.
Cuối cùng, Triệu Tinh Vũ, người ngoại quốc duy nhất, nhà trưởng của Amber, phù thủy bậc nhất, có khả năng xuất sắc đối với bùa chú, độc dược, thảo dược, bí thuật,...
Đứng bên cạnh các nhà trưởng là các nhà phó. Tất cả đều mặc trang phục tối màu, đội cùng một kiểu dáng mũ beret có gắn lông chim của quý tộc Anh Quốc, bên ngoài khoác áo choàng dài màu đen, chân đi cùng một kiểu giày da đế thấp. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ chính là những viên đá quý đính trên ngực.
Đặc quyền của nhà trưởng đó là sở hữu những viên đá quý lớn nhất, biểu thị cho quyền lực tối cao của họ tại Học viện Western.
Thầy phó hiệu trưởng Edwards Agas là một ông lão tóc bạc phơ nhưng lại không có lấy một sợi ria mép nào. Ông là người đã gắn bó với ngôi trường này suốt một thế kỷ và hiện giờ vẫn còn rất khỏe mạnh. Và dĩ nhiên, ông cũng là một phù thủy, Agas từng có khoảng thời gian dài học tập tại Học viện Western cũng như đăng cai vị trí nhà trưởng của Amber.
Phó hiệu trưởng cũng là người chủ trì nghi lễ ngày hôm nay. Ông bước lên bục cao, đeo lên cổ Phương Tư Niên mặt dây chuyền có ngôi sao năm cánh, mặt dây chuyền luôn được thiết kế xuôi theo chiều thông thường, không có ngoại lệ, bởi vì năm cánh ngược là biểu tượng của Santa, cũng chính là điều cấm kỵ nhất đối với một phù thủy.
Agas cũng tự tay khoác đồng phục, huy hiệu đính mặt đá Amber cho cậu. Cuối cùng, ông trao cho cậu bản tuyên thệ quan trọng, yêu cầu đọc nó trước toàn thể học viên.
Học viên của các nhà khác nhau sẽ có các bản tuyên thệ khác nhau, biểu tượng cho nguyên tắc cũng như lời hứa danh dự của học viên trước, trong và ngay cả sau khi bước ra khỏi ngôi trường này.
Đối với các học viên ba nhà còn lại, bản tuyên thệ thực chất chỉ là một cách để chứng minh, nâng cao sự tín nhiệm cá nhân đối với nhà trưởng. Nhưng đối với nhà Amber, bản tuyên thệ còn là thần chú triệu hồi quyền năng vô hạn, tiềm năng vô tận vẫn chưa được chính họ khai phá.
Phương Tư Niên nhận lấy bản tuyên thệ từ tay thầy Agas, dõng dạc đọc lên:
“Hỡi các phù thủy của rừng và của gió, hỡi những quyền năng vô hạn, hãy lắng nghe tiếng gọi của tôi.
Tôi đã sẵn sàng để trở thành một phù thủy, nhanh nhẹn như hổ và hoang dã như lửa cháy.
Một phù thủy có quyền năng ban phước lành cho nhân loại.
Một phù thủy với quyền năng điều khiển các nguyên tố: Lửa, Đất, Gió, Nước, Băng, Điện, Bóng tối, Ánh sáng.
Một phù thủy có khả năng tiên tri và ngoại cảm.
Hỡi các phù thủy của rừng và của gió, xin hãy ban cho tôi quyền năng. Xin hãy để cho tôi được khám phá quyền năng vô hạn của chính mình!
Khi mặt trời biến mất thì quyền năng vô tận cũng sẽ xuất hiện trong máu thịt của tôi.
Tôi sẽ được tái sinh. Tôi sẽ được trở thành một phù thủy như tôi hằng mong muốn.
Lời hứa vĩnh viễn vẹn toàn. Có trời, có đất, có Western chứng giám!”
Lời thề vừa dứt, ánh sáng mặt trời bên ngoại tắt lim, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Bọn họ muốn biết học viên do chính tay Hiệu trưởng lựa chọn là có tư vị gì.
Thành thật thì học viện Western này cũng như bao ngôi trường khác, vẫn luôn có sự ganh đua vô hình. Phù thủy bọn họ cũng không ngoại lệ. Sức mạnh càng lớn, sức nặng quyền lực càng cao.
Phương Tư Niên trên bục định bước xuống, nhưng rất nhanh liền có cảm giác không đúng lắm. Giống như có khí lạnh xâm nhập cơ thể cậu, lạnh đến phát run. Một dòng điện rất nhanh chạy dọc ngang sống lưng.
Trong lòng cậu căng thẳng, tựa hồ như đang dần mất đi ý thức. Cậu nhíu mày, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn bộ thân thể đều phát run.
Nhưng biến hóa kỳ lạ nhất là, trên mặt, trên cánh tay của cậu tựa hồ như có dòng sức mạnh không ngừng chuyển động tán loạn ở bên dưới da thịt.
Đầu óc cậu như muốn nổ tung ngay lập tức. Phương Tư Niên không chịu nổi ôm chặt lấy đầu, ngồi sụp hẳn xuống.
Ngay khi cậu cảm thấy toàn thân phát nổ, ánh sáng mặt trời lần nữa quay trở lại. Thầy phó hiệu trưởng Edwards Agas vừa tuyên bố nghi thức kết thúc, một tiếng thét chói tai vang lên.
Phương Tư Niên ngã từ trên bục cao xuống, từ từ ngất đi.