Rời khỏi cửa tiệm của ông lão Edawn, Phương Tư Niên vẫn không tránh khỏi nghi hoặc trong lòng.
Cậu không phải kẻ ngốc, mấy lời kia của ông...chắc chắn ám chỉ vài sự việc không mấy đơn thuần tồn tại xung quanh học viện Western danh giá này.
“Nghĩ gì vậy?” Có tiếng Triệu Tinh Vũ bên cạnh. Hắn vốn không có thói quen xen vào chuyện có kẻ khác cho lắm, nhưng chiếc đũa thần cùng một cặp với hắn đã trao, đồng nghĩa với việc người này sẽ trở thành “bạn đồng hành” cả đời cùng hắn, vĩnh viễn không thể tách rời.
Triệu Tinh Vũ không hiểu nổi lão Edawn tại sao lại có thể tùy tiện đến như vậy, dẫu gì cũng chỉ là lần đầu gặp gỡ, đã quyết định trao cây đũa thần này cho cậu. Đang kinh ngạc hơn, chiếc đũa thần đã ngay lập tức nhận cậu làm chủ.
“Không có gì.” Phương Tư Niên mân mê cây đũa trong tay, khẽ lắc đầu.
Trong lòng cậu tự khắc rõ ràng, đây không phải chuyện có thể nói ra ngoài miệng, bản thân lại chưa đủ sự tín nhiệm đối với người kia, cách tốt nhất vẫn là tự mình tìm hiểu.
“Meow meow~~” Từ đâu chạy tới, một quả cầu lông xù màu vàng kem tròn xoe lăn tới trước mắt hai người họ.
“Đây là thứ gì?” Triệu Tinh Vũ hơi cau mày.
Đáp lại lời hắn, Phương Tư Niên quỳ một chân xuống, đưa tay vuốt vuốt bộ lông mịn màng của chú mèo mập lùn trước mặt, xúc cảm vô cùng tuyệt vời, không nhịn được muốn xoa thêm một cái.
“Chỉ là một bé mèo thôi!” Cậu nói: “Và có lẽ một bé mèo hoang.”
Phương Tư Niên dùng hai tay nhấc bổng bé mèo lên, xoa xoa lên chiếc mặt lấm lem bùn đất. Có lẽ vì rất đói nên thừa dịp lúc cậu không chú ý, nó liền giãy ra khỏi hai cánh tay cậu, lao thẳng đến balo chất đầy đồ ăn vặt sau lưng.
“Aa...” Sự vậy xảy ra bất ngờ, Phương Tư Niên không tránh khỏi sửng sốt, kêu lên một tiếng. Balo trên vai bị một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ rơi xuống.
Phương Tư Niên theo bản năng đứng bật dậy, nhưng trọng tâm cơ thể không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả, mắt thấy cả người sắp chạm đất, cậu kinh hô một tiếng.
Lúc này, phía bên cạnh đột nhiên vươn tới một cánh tay hữu lực, dưới chân cậu lảo đảo, lập tức ngã vào một vòng ôm ấm áp.
Ngay khi gò má dán vào lồng ngực rắn chắc cách sau 2-3 lớp áo kia, đầu óc cậu trống rỗng, hốt hoảng ngẩng đầu đã thấy gương mặt lạnh như băng.
“Cẩn thận một chút.” Triệu Tinh Vũ nhất định không biểu lộ một sắc thái biểu cảm nào khác, nói lời quan tâm nhưng gương mặt lại rất hù dọa người.
“Cảm ơn.” Phương Tư Niên nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của đối phương. Cậu không keo kiệt nụ cười của mình, khuôn mặt tươi sáng vô cùng, không mang theo chút nữ tính nào. Bên trong ẩn chứa sự thuần khiết, thật tâm khiến Triệu Tinh Vũ nhịn không được có chút rung động, ánh mắt trở lên thâm thúy, nhìn vào mà có cảm giác như cuốn sâu vào đó.
Phương Tư Niên hơi chột dạ, lui về phía sau một bước, một bên tay không biết để vào đâu, đầu tiên sờ vạt áo một chút, lại sờ phía sau, cuối cùng, cho tay vào túi áo.
Lúc này, hai người mới để ý đến bé mèo lông vàng kem béo ú đang vùi đầu vào đống đồ ăn bên trong balo, ăn như gió cuốn.
Phương Tư Niên lập tức ôm lấy nó, dùng sức kéo mạnh bọc bim bim đã nát bươm mà nó đang cắn trong miệng: “Được rồi, được rồi mà. Đây không phải thức ăn cho mèo đâu. Mày sẽ bị đau bụng mất.”
Nói rồi, cậu ôm lấy nó vào lòng, quay sang phía Triệu Tinh Vũ vừa hoàn hồn lại, hỏi: “Nhà trưởng, chúng ta có thể đem nó về Học viện Western không?”
Người kia lắc đầu: “Học viện có quy định không được phép mang theo thú cưng.”
“Ồ, thì ra là vậy.” Giọng Phương Tư Niên hơi buồn buồn.
Triệu Tinh Vũ nhìn cậu không mấy vui vẻ, phá lệ lên tiếng giải thích: “Để ý kỹ ở cổ nó có gắn một chiếc vòng. Có lẽ chỉ là một chú mèo lạc thôi. Hãy gửi nó đến tiệm của lão Edawn, lão sẽ giúp chúng ta phát loa trên toàn thành phố tìm lại chủ nhân. Còn giờ thì trở về thôi, vẫn còn nhiều công việc đang chờ đợi hoàn thành.”
Phương Tư Niên đồng ý đối với sự sắp xếp của hắn, trao bé mèo lông vàng cho lão Edawn, nhờ lão tìm kiếm lại chủ nhân của nó. Sau đó, hai người họ nhanh chóng trở về.
-----
Trở về gian phòng khi nãy của Triệu Tinh Vũ, hắn lại nhanh chóng trở về lại chiếc bàn lớn chất đống hàng tá giấy tờ cũ nát, có vẻ vô cùng bận rộn.
Một lát sau, từ đồng giấy tờ cao ngang người, hắn ngẩng đầu, ra hiệu cậu tới gần, đưa cho cậu hai chiếc thẻ. Một chiếc ghi tên cùng lớp học, một chiếc là thẻ ra vào ký túc xá, có ghi số phòng.
“Thủ tục đã xong. Cậu có thể trở về.”
“Cảm ơn nhà trưởng.”
“Phải rồi, buổi tối sau khi học xong, hãy đến phòng làm việc của tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu một số bài học quan trọng của phép thuật.”
“Nhà trưởng Blair chẳng phải nói rằng học viện Western không dạy phép thuật hay sao?” Phương Tư Niên dè dặt hỏi lại: “Xin lỗi nhà trưởng, tôi chỉ là có thắc mắc nhỏ.”
“Nhưng cậu thì cần đấy, Phương Tư Niên.” Triệu Tinh Vũ nhíu mày, tiến lại gần cậu một bước: “Cậu không phải kẻ ngốc mà? Lời Edawn nói ở cửa tiệm, chắc chắn cậu đặt trong lòng đến 7-8 phần, tôi nói không sai chứ?”
Phương Tư Niên không phản bác, cúi đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì cậu có thể trở về ký túc xá, nhà phó sẽ đến hướng dẫn luật lệ của ngôi trường này cho cậu.”
Cậu cúi đầu, nói “vâng” rồi lui ra ngoài.
Rời khỏi căn phòng kia rồi, Phương Tư Niên mới thở phào một tiếng. Cậu xách theo vali đồ đạc, trên đường hỏi thăm một số bạn học, rốt cuộc cũng đặt chân được đến trước ký túc xá của nhà Amber.
Nói là ký túc xá nhưng đúng hơn là một tòa lâu đài thực thụ với lối kiến trúc Gothic tráng lệ. Mỗi đường nét chạm trổ đều vô cùng tinh xảo đến hoãn mỹ, không giống như tác phẩm do bàn tay con người tạo ra.
Ký túc xá xây theo kiến trúc vòm nhọn, có khá nhiều cửa sổ. Mỗi cánh cửa được chạm khắc họa tiết, cũng như đính những viên đá quý màu vàng, có sắc ấm. Một phong cách hoàn hảo và lý tưởng.
“Cậu hẳn là...Phương Tư Niên?” Nói đến là đến, ngay khi nhận được sự phân phó đến từ nhà trưởng, Edam Clayton nhanh chóng có mặt trước ký túc xá nhà Amber.
Phương Tư Niên đánh giá thanh niên điển trai với chiếc áo chùng như ban nhạc của nhà thờ trước mặt, khẽ gật đầu.
“Tốt rồi, gặp cậu ở đây, vậy thì tôi cũng nói luôn.” Nói đoạn, anh ta lôi từ trong túi sách một tập sách khá dày, bên ngoài bọc bằng bìa cứng, nói: “Đây là một vài luật lệ của Học viện, cậu cứ đọc một lượt, có gì không hiểu, có thể tìm tôi để giải đáp.”
“Một vài?” Phương Tư Niên cầm tập sách dày cộp, mặt méo xệch.
“Đây chỉ là những luật lệ cơ bản, nhất định không bao giờ được phạm phải. Nếu không...sẽ có hình phạt vô cùng khủng khiếp đấy.” Anh ta khẽ cười: “Còn những thứ khác, cậu vẫn là tự mình rút ra đi, nói ra ngoài miệng hẳn không tiện.”
Cậu gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đàn anh.”
“Không có gì. Giờ cậu có thể trở về.”
“Phải rồi, ngày mai sẽ có nghi lễ chào đón học viên mới, với sự có mặt của bốn nhà trưởng. Nhớ chuẩn bị cho tốt.” Nói đoạn, anh ta để lại một nụ cười khó hiểu, sau đó xoay lưng bỏ đi.