Nói dứt lời, Triệu Tinh Vũ kéo tay Phương Tư Niên đến trước một cửa tiệm ở trung tâm con phố, cửa tiệm lớn nhưng dột nát, cũ kỹ với hai khung cửa kính mờ đục.
Trong lúc cậu còn chưa thoát khỏi được sự ngỡ ngàng, sửng sốt, Triệu Tinh Vũ đã sớm cất tiếng, kéo cậu trở lại hiện thực: “Mau vào đi.”
Phương Tư Niên nhìn lên, nheo mắt nhìn tấm biển đã long một bên ốc vít và có thể rơi vào đầu bất cứ ai đi ngang qua. Vừa nhìn lại, Triệu Tinh Vũ đã bước vào lúc nào không hay.
Cậu không hiểu nổi bản thân mình đào đâu ra cái dũng khí để đi cùng một tên nhìn qua đã biết không có mấy thiện cảm với cậu đến tận nơi xa lạ này.
Thật sự không giống với tác phong thông thường của cậu cho lắm.
Chẳng lẽ bởi vì người kia rất đẹp...nhỉ?!
Bước chân vào quán, đó lại càng là một thế giới mới. Đồ đạc bên trong cứ như đã im lìm ở trong đó hàng trăm năm có lẻ. Các hộp gỗ đựng trên giá để đồ đều bám một lớp bụi dày của thời gian. Không gian khá tối, có chút im lặng.
Trong cửa tiệm chỉ có 2-3 người. Những người có mặt ở đây ăn mặc khá cầu kỳ và có một chút...cổ điển. Họ đa phần đều mặc trên người những chiếc áo choàng đen khá dài, trang sức và cách phối trang phục lại có khác biệt rất lớn, chưa kể đến những cốc bia đầy bọt trắng thơm lừng mùi lúa mạch mà họ đang thưởng thức cũng là thứ thu hút sự chú ý của cậu.
"Ồ Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp cháu, chắc phải từ đợt cháu trở về thăm cha rồi nhỉ?"
Từ đâu bước tới, một người đàn ông với mái đầu trọc lốc cùng cái mũi rất lớn và gương mặt xấu xí đi tới trước mặt hai người họ, vừa cười vừa nói lộ ra hàm răng khấp khiểng của mình. Trông lão ta khá dữ tợn nhưng hướng Triệu Tinh Vũ đều là sự dịu dàng cùng quan tâm.
"Ông Edawn, lâu rồi không gặp, cháu cần một chiếc đũa phép cho người bạn này." Triệu Tinh Vũ hướng người đàn ông cúi đầu.
Phương Tư Niên hơi giật mình khi thấy ông lão tiến lại gần cậu một bước, chiếc mũi to, thô kệch hơi hếch lên, ngửi ngửi thứ gì đó, nhíu mày.
Ông quay sang ghé tai Triệu Tinh Vũ mà hỏi nhỏ, giọng ái ngại: “Tiểu Vũ, từ khi cậu bé kia bước vào, ta đã ngửi thấy một mùi máu thật thơm, lại vô cùng thuần khiết. Cậu bé này...thật hiếm có.”
Triệu Tinh Vũ nghe được mấy lời này, biểu cảm không tránh khỏi kinh sợ, mắt mở to, sửng sốt, mất một lúc, hắn cúi đầu, nhỏ giọng: “Cậu ấy là học viên do chính tay Hiệu trưởng lựa chọn. Ông Edawn, cháu hy vọng chuyện này có thể được giữ bí mật.”
Ông chủ tiệm Edawn hơi suy nghĩ, ông đưa tay lên xoa bộ râu trắng bạc: “Thật trùng hợp.” Nói đoạn, ông gật đầu: “ Vậy Tiểu Vũ, dù thế nào cũng phải chú ý đến an toàn của cậu bé một chút.”
Triệu Tinh Vũ khẽ liếc về phía cậu, gật đầu.
Phương Tư Niên hoàn toàn hoang mang và mông lung nhìn hai kẻ thì thầm to nhỏ trước mặt mình, lại nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, đột nhiên cảm thấy tay chân có chút thừa thãi, không biết đặt vào đâu.
Cho đến khi, ông lão Edawn đưa đến trước mặt cậu một chiếc đũa làm bằng gỗ màu nâu sáng và hơi cong, lão nói: “Thử khởi động một chút đi. Hiện tại, cháu chưa khám phá được hoàn toàn tiềm năng vô hạn của mình. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tạm thời hãy sử dụng chiếc đũa phép này. Nó sẽ giúp cháu kiềm chế lại sự bộc phát năng lượng ngoài ý muốn.”
Cậu nghe lời dặn, có hơi lo sợ, cẩn trọng quay mặt ra ngoài rồi, lóng ngóng một chút mới vẩy thử một vài cái, ngay lập tức những tấm kính bên ngoài cửa tiệm vỡ choang, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, kinh hoàng.
Cậu rụt vai lại, hoảng hốt nhìn về phía đó nhưng lại nghe tiếng Triệu Tinh Vũ bên cạnh trấn an: “Được rồi. Không sao.”
Hắn phẩy tay một cái, cửa kính vỡ nát khi nãy liền trở lại trạng thái ban đầu.
“Ông Edawn, có vẻ như chiếc đũa thần này không phục tùng năng lực của cậu ấy cho lắm.”
Lão Edawn hơi xoa cằm, sau đó lôi ra một cây đũa thần có đầu trám bạc, đưa cho Phương Tư Niên: “Cậu bé, thử nó đi.”
Triệu Tinh Vũ nhìn cây đũa thần, có chút khó hiểu: “Cây đũa thần này, ông Edawn…”
Ông lão đưa tay lên bảo hắn giữa im lặng, không cần xen vào, ông là có dự tính riêng. Ông là muốn xem cậu bé này...rốt cuộc tiềm năng có thể đến mức ông kỳ vọng hay không?
Cây đũa thần vừa được đặt vào tay cậu, Phương Tư Niên ngay lập tức có thể cảm nhận rõ một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc ngay sống lưng. Cậu có cảm giác ngay lập tức mình có thể cùng cây đũa này làm vài trò chơi phép thuật hay ho.
"Cây đũa thần này đã chọn cháu rồi đấy, cậu bé." Edawn vừa vuốt bộ râu dài trắng bạc, vừa cười mấy tiếng trầm trầm khùng khục không rõ tiếng: "Một chàng trai thực lực hiếm có."
Ông khẽ ngừng lại một chút, thở dài: “Ta hy vọng cháu sẽ dùng chiếc đũa thần đặc biệt này, cùng với Tiểu Vũ...cứu lấy Học viện Western.”