Học viện Western cực kỳ nhạy cảm đối với sự can thiệp đến từ Hoàng gia. Đối với mọi sự tiếp cận của Nữ hoàng Elizabeth, học viện đều có yêu sách chối từ.
Vậy nên trải qua hàng trăm năm, luật lệ hà khắc tồn tại hàng thế kỷ của Anh Quốc đều được học viện bảo tồn và tuân thủ chặt chẽ tuyệt đối.
Đây chính là lý do học viện Western trở thành một học viện danh giá, là sự lựa chọn hàng đầu của những gia đình có tước hiệu quý tộc.
Nhưng sự tuyển chọn kỳ quặc của Western không phải bao gồm tiền bạc có thể đáp ứng.
Đó có thể là những con người có dòng dõi danh gia vọng tộc trăm năm, là những kẻ sở hữu trí tuệ siêu phàm, tài hoa nghệ thuật vô hạn, hoặc đơn giản...học viên được chọn đến từ những quyết định không rõ lý do của Hiệu trưởng - người chưa từng lộ mặt tại ngôi trường này.
Mọi quyết định của ông đều thông qua các Nhà trưởng đến tới học viên, giảng viên nếu không có phận sự, cũng không được phép tham gia thảo luận.
-----
Đứng bần thần trước cửa một căn phòng với cánh cửa gỗ cao gấp đôi người, nhìn qua là có thể đoán rằng, chủ nhân của căn phòng này, thân phận, địa vị trong ngôi trường này, nhất định không phải tầm thường, Phương Tư Niên lại lần nữa phải giấu cái sự tò mò của mình vào trong.
Đây không phải lần đầu tiên cậu đến Luân Đôn, cũng không phải lần đầu tham quan những tòa lâu đài có kiến trúc tinh xảo như thế này, nhưng cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên bước qua cánh cửa gỗ này, người cậu gặp sẽ là một phù thủy!
"Hồi hộp đến vậy sao?" Có tiếng Blair hỏi bên cạnh. Hắn đang cố nhịn cười khi nhìn vẻ mặt lo lắng đến toát mồ hôi của cậu "Cậu chỉ cần không chọc đến cậu ta là được."
Blair nhún vai, nhấn nút bấm trước cửa.
“Ai?” Âm thanh của kẻ bên trong lành lạnh , xem chừng không có ý định muốn tiếp đón.
“Là tôi, Blair.”
Bên trong im lặng mất một lúc.
“Vào đi.”
Hai cánh cửa đóng chặt im lìm như tượng đá từ từ mở ra.
“Vũ, tôi dẫn học viên mới của nhà Amber đến làm thủ tục nhập học.”
Lúc nào, người được kêu tên “Vũ” mới ngẩng đầu sau những chồng tài liệu cao chất đống.
Là một tên đẹp trai khủng khiếp. Phương Tư Niên tự cảm nhận như thế.
“Là học viên do chính tay Hiệu trưởng lựa chọn?”
Người tên Triệu Tinh Vũ ngẩng đầu lên không được quá năm giây, lại cúi đầu xuống. Như trải qua hàng thập kỷ, giọng hắn mới lành lạnh cất lên: “Blair, không còn phận sự gì, cậu có thể đi được rồi.”
Blair có chút ngượng ngùng, dường như đối với Triệu Tinh Vũ vẫn có sự sùng kính vô hình: “Được, vậy tôi đi đây.”
Trước kia hắn vốn dĩ cho rằng người Trung Quốc đều có phần tính tình nhu hoà và trầm ổn, nhưng kể từ khi quen biết Triệu Tinh Vũ, tam quan của hắn đều hoàn toàn sụp đổ.
Người kia hỉ nộ ái ố vô thường, trên gương mặt lúc nào cũng duy trì một biểu cảm, thủ đoạn tàn nhẫn, có bản lĩnh làm chủ cuộc chơi, đã vậy kẻ kia vô cớ lại còn là một phù thủy bậc nhất, có siêu năng lực đỉnh cao!
Cho dù bên cạnh hắn có mười sát thủ, e rằng cũng đánh không lại.
Người như vậy chỉ có thể trở thành bạn bè, tuyệt đối không thể làm kẻ địch.
Blair đi rồi, trong gian phòng còn duy nhất hai người họ.
Triệu Tinh Vũ từ đống giấy tờ cũ nát, hỏi một câu mơ hồ: “Cậu là phù thủy, vậy đã có đũa phép hay chưa?”
“Đũa...đũa phép? Đó...đó là thứ gì?” Phương Tư Niên không tránh khỏi căng thẳng, tay chân bám víu lấy nhau.
“Hừ.” Âm thanh của kẻ kia không còn mấy kiên nhẫn: “Tôi cũng thật tò mò lý do Hiệu trưởng chọn cậu vào ngôi trường này đấy, Phương Tư Niên.”
Nói rồi, kẻ kia cuối cùng cũng đứng lên, thoát mình ra khỏi chồng giấy tờ cũ nát:
“Được rồi, đi theo tôi.”
Triệu Tinh Vũ hoàn toàn không dẫn cậu đi đâu xa, hắn dẫn cậu đến ngay góc căn phòng, dùng một cây gậy dài, được làm bằng gỗ bóng, gõ nhẹ lên nền gạch.
Bức tường cũ với những viên gạch được sơn trắng đã đổi màu theo thời gian bắt đầu di chuyển như một ổ khoá di động khổng lồ để rồi khi cánh cổng đặc biệt được mở ra, một thế giới mới hoàn toàn xuất hiện trước mặt cậu.
Mắt cậu trân trối nhìn về con phố sầm uất trước mặt, nơi mà mọi thứ đều khoác màu áo hoàn toàn khác biệt với Luân Đôn tráng lệ.
Xuyên qua bức tường, có lẽ cậu đã đặt chân lên một thế giới hoàn toàn mới.
Trước mắt cậu hiện ra một con phố ngoằn ngoèo trải dài và khúc khuỷu, không thực sự đi theo một khuôn mẫu, một kiến trúc nào. Người tiến hành xây dựng hẳn cũng đã xây nó theo bản năng.
Mặt đường trải rộng được lát bằng gạch đỏ cũ kỹ và ẩm mốc, cứ như đã trải qua hàng trăm thế kỷ. Hai bên lối đi cơ man những cửa hàng lớn nhỏ khác nhau.
Lạ lùng thay, những gian hàng lớn nhỏ đó đều không bán đồ thông thường mà là những thứ kỳ quái, chỉ có trong tiểu thuyết mới tưởng tượng ra nổi.
Con người ở đây ăn mặc theo lối cầu kỳ, nhưng màu sắc lại vô cùng tối giản, họ di chuyển bằng những phương tiện rất đa dạng, từ đi bộ, đi bằng tàu máy xe lửa, đến chổi thần,...
Cậu cứ như vậy mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng không tránh khỏi cảm thán, gương mặt tràn đầy biểu cảm kinh ngạc đến sửng sốt. Đến nước này, dù Phương Tư Niên có muốn bảo không tin thì cũng chẳng được nữa.
“Nhà trưởng, nơi này...chính là thế giới của phù thủy xuất hiện trong tiểu thuyết sao?”
Triệu Tinh Vũ nhìn cậu một cái, gật đầu.
“Vậy ý anh là...ở đây, tất cả mọi người đều có phép thuật?”
Người kia nhíu mày, giải đáp: “Không hẳn, cũng giống như việc phù thủy chúng ta có thể trà trộn chung sống trong thế giới của loài người, thì tất nhiên sẽ có trường hợp ngược lại.”
Kiên nhẫn đã tới giới hạn, Triệu Tinh Vũ không muốn đứng đây như kẻ ngốc giải đáp từng câu hỏi của cậu nữa, không nhanh không chậm vươn tay, túm lấy tay cậu kéo đi: “Được rồi, đừng dài dòng nữa, theo tôi.”