Chap 1: Nhập học

1027 Words
Luân Đôn tháng 10 hơi se se lạnh, Phương Tư Niên khoác một kiện áo dài màu đen, chân đi đôi giày Martin Retro, tay kéo theo vali đến trước cổng Học viện Western. Sau khi đậu vị trí thủ khoa của Đại học Đế Đô, ngay lập tức, cậu nhận được đặc quyền chuyển tiếp tới ngôi trường bí ẩn nhất mọi thời đại - Học viện Western. Đây là nơi những kẻ không phận sự vĩnh viễn không bao giờ được phép đặt chân tới. Học viện Western được chia thành tám nhà lớn cùng  bốn ký túc xá riêng biệt. Đứng đầu bốn ký túc xá là bốn nhà trưởng, biểu tượng cho bốn trường phái độc lập của Western. Nhà Ruby, nơi tập trung những học viên mang dòng dõi danh giá. Nhà Sapphire, nơi tập trung những học viên sở hữu trí tuệ siêu phàm. Nhà Emerald, nơi tập trung những học viên có năng khiếu nghệ thuật vượt trội. Cuối cùng...nhà Amber, nơi tập trung những học viên có xuất thân là phù thủy. Tại nơi đây, luật bất thành văn chỉ có một... Quyền lực chính là tuyệt đối… Phương Tư Niên bước qua cánh cổng trường, là một thế giới hoàn toàn mới cách biệt với thế giới bình thường. Tất cả học viên ở đây đều mặc trang phục đen, khá dài, chân đi giày da nam cổ thấp, điểm chung duy nhất trên trang phục của họ là huy hiệu cài trước ngực. Cậu hơi nghiêng đầu, tầm mắt va phải mấy đoá hoa thủy tiên héo rũ đang có dấu hiệu nghiêng nghiêng ngả ngả, sau đó lại nhìn chỗ đất vụn bắn tung toé, rải rác xung quanh. Hẳn là vừa qua đã có chuột đến phá. Phương Tư Niên nhìn quanh một hồi, sau khi chắc chắn rằng đã không còn một ai, cậu mới đưa hai tay về phía trước mà tạo một vầng sáng hồng. Những nụ hoa héo rũ khi nãy bỗng trở lại màu sắc tuyệt đẹp như lúc ban đầu. Điều kỳ diệu là, từng mảng đất vụn vãi khi nãy bằng một nguồn năng lực nào đó, chầm chậm di chuyển, hợp lại với nhau thành một, kéo cho cây hoa khi nãy đứng thẳng lại và thậm chí, còn nhấn nó xuống sâu hơn một chút, để chắc rằng nó sẽ không thể đổ được trong ít nhất là vài tháng tới. Phương Tư Niên mỉm cười. Có điều, trước khi cậu vừa kịp thở phào một cái thì từ phía sau đã có tiếng vỗ tay vang lên khiến cậu giật bắn mình, quay mặt lại, phát hiện một anh chàng sở hữu mái tóc vàng nổi bật cùng khuôn mặt điển trai đang tiến lại gần. Hắn cũng như những học viên khác, diện đồ đen từ đầu tới chân. Có điều viên hồng ngọc cài trên ngực hắn của kích cỡ lớn hơn rất nhiều. Phong thái đĩnh đạc, chuẩn mực của một quý ông Anh Quốc lịch lãm. Phương Tư Niên bỗng chốc cảm thấy hơi lo lắng siêu năng lực kỳ quái của mình bị phát hiện. Cậu vừa bước vào Học viện này không lâu, bị người khác nắm được yếu điểm không phải một tình huống tốt đẹp cho lắm. Ấy vậy mà trái ngược với vẻ lo sợ của cậu, người thanh niên kia lại chỉ bật cười thật tươi mà cất tiếng, giọng nói trầm bổng, mang đầy vẻ từ tốn: "Chà, màn biểu diễn khá lắm." "Anh là?" Phương Tư Niên hỏi câu hỏi mà cậu cho rằng quan trọng nhất lúc này. Đáp lại sự tò mò của hắn, người kia cũng vui vẻ tiếp lời: "Tôi là Blair Reclever. Là thủ lĩnh nhà Ruby.” Dừng một chút, hắn nghiêng đầu đánh giá: “Học viên mới à? Có vẻ cậu là...học viên mới của nhà Amber, nơi tập trung những kẻ có xuất thân là phù thủy?" Phương Tư Niên sửng sốt: “Phù thủy? Ý anh là nơi này có phù thủy?” “Đúng vậy.” Blair bật cười, hắn nhún vai: “Chẳng phải cậu cũng là một phù thủy hay sao?” “Điều này thật kỳ quái!” Phương Tư Niên hơi cau mày, trên gương mặt biểu hiện đầy rẫy sự nghi hoặc khi nhìn người kia. “Nếu cậu thật sự không tin phù thủy có thật thì cậu lý giải sao về năng lực chữa lành của mình?” Blair đối diện cậu chất vấn từng câu hỏi đầy bình tĩnh. Cái dáng vẻ đạo mạo sáng sủa kia một giây nào đó đã thật sự lấy được lòng tin từ cậu. Anh ta nói cứ như thật ấy nhỉ? Nói dối không chớp mắt. Anh ta tưởng cậu là một đứa ngốc dễ chọc hay sao? Trước gương mặt điển trai sáng sủa xuất chúng kia, rốt cuộc thì cậu cũng chỉ có thể thở dài tìm cách cắt đứt cuộc trò chuyện ngu ngốc này: “Tôi đúng là có một chút năng lực tầm thường, nhưng tôi đến để báo danh khoa Quản lý, chưa từng nghe nói sẽ đến đây học phép thuật.” Nghe đến đây, Blair cùng kẻ hai thuộc hạ bên cạnh hắn đều cau mày nhìn cậu đầy khó hiểu: “Cậu không phải tới đây để học phép thuật. Bước vào ngôi trường này, chúng ta đều không phải người bình thường.” Hắn nhún vai, tiến lại gần cậu thêm một bước: “Với chúng tôi, luật lệ là tối cao, quyền lực là tuyệt đối. Đạo lý này, ghi nhớ lấy. Tốt nhất đừng chọc phải người không nên chọc.” “Được rồi, không dài dòng nữa, tôi dẫn cậu đến thủ lĩnh nhà Amber nhập học. Quên không hỏi, cậu tên gì?” “Tôi họ Phương, tên Phương Tư Niên.” “Người Trung Quốc?” “Phải. Có vấn đề gì sao?” “Không có gì. Thật trùng hợp, thủ lĩnh của cậu cũng là một người Trung Quốc.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD