Chương 19: Phát hiện bí mật

2591 Words
Ninh Vi Vi không biết mình rời đi thì đám bạn bè trong phòng lại có suy nghĩ như vậy, cô ta đi đến nhà vệ sinh, sau khi giải toả xong ra ngoài thì lại vô tình thấy một bóng hình quen thuộc, lập tức chạy đến. Thẩm Hoài Ngọc bởi vì chuyện của Ninh Vãn Dạ mà phiền não mấy ngày, tuy rằng đã cố dùng sự bận rộn của công việc để không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chương Nhược Quân thấy anh cứ ủ ê trầm mặt cả ngày, không nhịn được kéo người tới Starry Sky uống một chầu. “Uống đi, không say không về, ngày mai tôi cho cậu nghỉ.” Chương Nhược Quân – phó giám đốc nói thế với Thẩm Hoài Ngọc – cấp trên của mình. Thẩm Hoài Ngọc không cản được, bị Chương Nhược Quân kéo đi uống rượu, lúc đầu còn trầm tư nhìn ly rượu, sau đó cũng buông thả uống vài ly, Thầm Hoài Ngọc còn kéo Tầm Tư Minh đi uống cùng, Tầm Tư Minh là bạn bè bọn họ quen khi học đại học, đến giờ vẫn duy trì liên lạc, đối phương có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, Chương Nhược Quân kéo người đến muốn thông não cho Thẩm Hoài Ngọc. Thẩm Hoài Ngọc cũng rất nể mặt nghiêm túc nghe Tầm Tư Minh kể về kinh nghiệm xương máu của đối phương, nhưng Chương Nhược Quân lại biết rõ thằng nhãi này hoàn toàn không đem mấy câu này khắc ghi trong lòng, càng nghĩ càng giận, bất chấp tất cả rót Thẩm Hoài Ngọc mấy ly, may mắn tửu lượng của Thẩm Hoài Ngọc khá tốt, uống xong cũng không có vẻ gì là say, ngược lại Tầm Tư Minh chỉ uống hai ly đã ngà ngà say, chạy xuống tầng một nhảy. Chương Nhược Quân lo lắng Tầm Tư Minh không biết kiềm chế làm ra hành động không ổn, chỉ có thể chạy theo. Tầng hai có quầy bar chung có thể nhìn xuống tầng một, bên trong mới là dãy phòng riêng, hôm nay bọn họ ngồi ở ngoài này nói chuyện cho nên khi Ninh Vi Vi đi ngang qua mới phát hiện Thẩm Hoài Ngọc. Cô biết Thẩm Hoài Ngọc, là người đàn ông hoàng kim nằm trong bảng xếp hạng những người nên kết hôn nhất ở thành phố A, hơn nữa đối phương là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Thẩm, có đôi khi Ninh Bồi dẫn cô đi tham gia yến tiệc gặp được đối phương đều sẽ nói năng rất cẩn trọng, cũng thường hay bảo cô và anh trai không nên đối đầu với Thẩm Hoài Ngọc. Nhưng điều khiến cô càng quan tâm hơn là một thân phận khác của Thẩm Hoài Ngọc. Bạn trai cũ của Ninh Vãn Dạ. Chuyện của bọn họ năm đó nổi tiếng khắp trường học, dù sao cũng là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, ai ngờ Ninh Vãn Dạ nói chia tay là chia tay, Thẩm Hoài Ngọc đáng thương cứ vậy gặp cú sốc đầu đời. Sau khi Ninh Vãn Dạ ra nước ngoài Thẩm Hoài Ngọc còn không ngừng tìm kiếm cô, khẳng định là vẫn còn để ý đến Ninh Vãn Dạ. Thích cũng được, hận cũng được, chỉ cần là người liên quan đến Ninh Vãn Dạ, Ninh Vi Vi đều muốn đối phương nhìn thấy bộ mặt thật và bộ dạng thảm hại của cô ta. Cho nên cô ta lảo đảo đi tới chỗ Thẩm Hoài Ngọc, gõ ngón tay lên bàn muốn thu hút sự chú ý của đối phương. Thẩm Hoài Ngọc nghiêng đầu, thấy người đến là Ninh Vi Vi, mày cau lại, muốn nói gì đó thì lại nghe thấy Ninh Vi Vi nhắc đến Ninh Vãn Dạ: “Chủ tịch Thẩm, Ninh Vãn Dạ về nước rồi, anh biết tin này chưa?” Thẩm Hoài Ngọc không đáp trả, mấy hôm nay đã bị chuyện của Ninh Vãn Dạ phiền lòng, giờ còn nghe thấy tên của cô, cảm xúc càng không tốt: “Thì sao?” Ninh Vi Vi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoài Ngọc, cười không có ý tốt: “Ninh Vãn Dạ không chỉ về nước cũng Ninh Vãn Hi mà còn có hai đứa trẻ nữa, anh biết chúng là ai sao?” Cô ta nói xong, đợi mấy giây không thấy Thẩm Hoài Ngọc trả lời, cũng không giận, sung sướng nói: “Ha ha, là con trai và con gái của Ninh Vãn Dạ đó, chậc chậc, ai biết cô ta ngủ cùng kẻ nào ở nước ngoài nên mới có bầu, giờ cũng không biết cha đứa bé là ai.” Thẩm Hoài Ngọc vốn định đuổi cô ta đi, nghe vậy thì nắm ly rượu, không để ý nói: “Ninh Vãn Dạ đã kết hôn rồi, đừng bôi nhọ cô ấy.” Ninh Vi Vi dường như nghe được chuyện gì đó buồn cười: “Kết hôn? Ha ha ha, Ninh Vãn Dạ nói với anh hả? Anh biết chuyện con cô ta đi học không, giáo viên bên kia nói với tôi cô ta là mẹ đơn thân.” “Anh biết mẹ đơn thân có nghĩa là gì đúng không, Ninh Vãn Dạ cũng có ngày hôm nay, tính tình cô ta phóng đãng như vậy, tôi biết ngay thể nào cô ta cũng gieo gió gặt bão mà.” Ninh Vi Vi bật cười thành tiếng, chống cằm nhìn Thẩm Hoài Ngọc, hiện tại cô ta say rồi, không còn để lời cảnh cáo của Ninh Bồi ở trong lòng nữa, trực tiếp châm chọc Thẩm Hoài Ngọc: “Năm đó anh đúng là mắt mù, một kẻ lăng nhăng suốt ngày ve vãn con trai như Ninh Vãn Dạ mà mấy người cứ nâng niu tôn sùng cô ta, nữ thần gì chứ, ai mà biết…” “Ninh Vi Vi, câm miệng.” Thẩm Hoài Ngọc vốn còn đang kinh ngạc trước chuyện Ninh Vãn Dạ chưa kết hôn nghe thấy Ninh Vi Vi nói vậy, lập tức lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như chứa dao kia khiến Ninh Vi Vi rùng mình, đầu óc dần thanh tỉnh một chút: “Xin, xin lỗi chủ tịch Thẩm, tôi uống say, xin lỗi.” Nhưng cô ta vẫn không cam tâm, muốn châm ngòi hình tượng của Ninh Vãn Dạ trong lòng Thẩm Hoài Ngọc: “Nhưng tôi chỉ vì không muốn anh bị chị ta lừa gạt thôi, bây giờ Ninh Vãn Dạ như vậy, khẳng định sẽ muốn lôi kéo quan hệ tìm người đổ vỏ hoặc lợi dụng, dù sao năm đó chị ta cũng khiến anh tổn thương như vậy…” Càng nói, âm thanh của Ninh Vi Vi càng nhỏ lại, cuối cùng im lặng. Bởi vì ánh mắt của Thẩm Hoài Ngọc rất đáng sợ. “Chuyện của tôi và cô ấy không cần cô xen vào.” Thẩm Hoài Ngọc đứng dậy, lạnh nhạt lướt qua Ninh Vi Vi: “Xem ra tôi phải nhắc nhở chủ tịch Ninh dạy dỗ con gái lại rồi.” Ninh Vi Vi sợ hãi ngồi trên ghế, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy không cam tâm. Lại là vì Ninh Vãn Dạ! Rõ ràng chị ta là một con người thảm hại như vậy rồi, tại sao Thẩm Hoài Ngọc vẫn đứng về phía chị ta chứ! Thẩm Hoài Ngọc không thèm để ý Ninh Vi Vi, đi xuống tầng một, anh muốn rời khỏi đây, muốn tìm Ninh Vãn Dạ, nhưng thực tế anh lại không hề có số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của cô, hơn nữa hiện tại cũng không biết nên nói gì với cô. Oán trách Ninh Vãn Dạ lừa anh chuyện cô kết hôn? Hay nên chạy tới vui mừng vì chuyện này? Nhưng trên thực tế, Ninh Vãn Dạ đã có con rồi, tuy rằng không rõ cha hai đứa bé là ai, nhưng không thể phủ nhận chuyện này được. Thẩm Hoài Ngọc phiền lòng vô cùng, đi xuống tầng một thấy Tầm Tư Minh đang quay cuồng ở trên sàn nhảy, Chương Nhược Quân cũng bị kéo lên, đang bị mấy người khác bao vây không tránh thoát được, rõ ràng là một người đàn ông cao gần mét tám, giờ lại trông bất lực đến đáng thương. Thẩm Hoài Ngọc là kiểu người chỉ cần đứng một chỗ cũng sẽ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, là ví dụ sống của câu hạc trong bầy gà, cho nên Chương Nhược Quân rất nhanh đã phát hiện đối phương, lập tức ra tín hiệu cầu cứu. Thẩm Hoài Ngọc cũng đang có việc cần anh giúp đỡ, không do dự bước lên, xuyên quan dòng người kéo Chương Nhược Quân xuống, thuận tay túm luôn Tầm Tư Minh rời khỏi sàn nhảy. Bộ dạng anh tuấn cùng thân hình hoàn hảo kia của Thẩm Hoài Ngọc khiến nhiều người rung động, nhưng khí chất của anh quá lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần, cho nên Thẩm Hoài Ngọc cứu hai người kia rất thuận lợi, tuy nhiên lúc đi xuyên qua đám người vẫn có một số người không sợ chết lén lút nhét danh thiếp cá nhân vào túi áo của anh, Thẩm Hoài Ngọc vừa kéo hai người đến một góc đã buông ra, sau đó cởi áo khoác tính toán vứt đi. Tầm Tư Minh không vui hỏi: “Thẩm Hoài Ngọc cậu làm gì vậy? Tôi đang nhảy với em gái xinh đẹp trên kia mà! Chúng tôi sắp trao đổi số điện thoại luôn rồi!” “Câm miệng!” Chương Nhược Quân tức giận đạp cậu ta một cái, tức chết anh rồi, cái tên háo sắc này, vừa chạy xuống đã lao vào một đống người, anh gọi thế nào cũng giả điếc. “Chương Nhược Quân cậu có ý gì!” Tầm Tư Minh nghiến răng, bị dẫm đau tới mức tỉnh rượu. Thẩm Hoài Ngọc nhìn trò hề của hai người, nhăn mày ngăn cản: “Được rồi, đừng cãi.” Sau đó chỉ về phía tầng trên: “Đi thôi, vào phòng riêng, tôi có chút chuyện muốn hỏi hai cậu.” Tầm Tư Minh vẫn còn đang oán giận, Chương Nhược Quân chỉ đành kéo đối phương đi, Thẩm Hoài Ngọc có sẵn một phòng riêng ở Starry Sky, cho nên chỉ cần đi vào là được, lúc đi ngang qua quầy bar phát hiện Ninh Vi Vi đã rời khỏi, không biết đi đâu. Vừa mới vào phòng, Thẩm Hoài Ngọc ngồi xuống, trực tiếp nói: “Ninh Vãn Dạ lừa tôi, cô ấy vẫn chưa kết hôn.” Chương Nhược Quân chưa kịp tiếp nhận thông tin, Tầm Tư Minh đã lập tức đáp: “Đi đối chất ba mặt một lời luôn, hỏi vì sao lại lừa cậu!” “Tầm Tư Minh cậu câm miệng!” Chương Nhược Quân che miệng cậu ta lại, biết Tầm Tư Minh làm việc không dùng não, khẳng định lúc này cũng vậy, nhưng Tầm Tư Minh lại không chịu, cố gắng giãy giụa tránh khỏi bàn tay ác quỷ của Chương Nhược Quân, đáng tiệc cậu ta là một tên phú nhị đại chỉ biết ăn chơi, sao tránh được một người thường xuyên luyện tập sức khoẻ như Chương Nhược Quân. Chương Nhược Quân hít sâu một hơi: “Giờ cậu nên bình tĩnh, Ninh Vãn Dạ nếu đã nói dối như vậy chứng tỏ cũng không muốn dính dáng đến cậu nữa.” Ngẫm lại mấy năm nay kiên trì tìm kiếm đối phương của Thẩm Hoài Ngọc, lời khuyên anh buông bỏ lại không thể thốt ra được, cuối cùng Chương Nhược Quân chỉ đành thở dài, khuyên nhủ: “Tôi biết cậu là người có chính kiến, tôi mong cậu suy nghĩ kĩ rồi hẵng quyết định chuyện này, dù sao bây giờ Ninh Vãn Dạ đã có hai đứa con rồi.” Tầm Tư Minh dẫm vào chân Chương Nhược Quân một cái, khiến anh bị đau, theo phản xạ buông tay. Miệng được giải phóng, Tầm Tư Minh lập tức nói: “Cậu không thể chỉ nhìn một phía như vậy, có lẽ Ninh Vãn Dạ đúng là không muốn dính dáng đến Thẩm Hoài Ngọc, nhưng khẳng định sẽ không làm vậy, bởi vì chiếu theo tính tình của Ninh Vãn Dạ, đối với người không liên quan hoặc không thích, cô ấy sẽ lười tìm cớ, cho nên Ninh Vãn Dạ làm vậy có khi cũng không phải không còn chút tình cảm nào với cậu. Thẩm Hoài Ngọc, xông lên, ba mặt một lời với cô ấy!” Tầm Tư Minh nói xong lại bắt đầu quấy phá, khiến Chương Nhược Quân bất đắc dĩ cực kỳ, Thẩm Hoài Ngọc ngồi ở trên ghế nhìn phía cửa, không màng hai người đang cãi nhau ở bên cạnh, trầm tư suy nghĩ. Chương Nhược Quân nói đúng, Tầm Tư Minh nói cũng không sai, Thẩm Hoài Ngọc cẩn thận suy xét vẫn chưa biết mình nên làm thế nào, nhưng khi anh biết Ninh Vãn Dạ chưa có chồng, trong lòng thực sự có một chút chờ mong. Dù sao cô cũng là người anh chấp niệm bao năm, trước đó bối rối là vì đạo đức ngăn cản, biết bản thân không nên phá huỷ gia đình hạnh phúc của cô, nhưng nếu đúng như Ninh Vi Vi nói, vậy thì… Thẩm Hoài Ngọc đau đầu nhắm mắt, chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ban nãy Ninh Vi Vi bảo rằng biết từ chỗ giáo viên tình huống gia đình của Ninh Vãn Dạ, nhưng anh biết ngôi trường đó, bởi vì nơi đó sẽ đảm bảo thông tin riêng tư của học sinh nên anh mới yên tâm cho cháu trai đến đó học, nếu như thực sự có giáo viên tiết lộ thông tin thì xem ra anh phải xử lý một chút. Khoan, thằng nhãi kia hình như học cùng lớp với con của Ninh Vãn Dạ. Thẩm Hoài Ngọc trong đầu hiện lên một kế hoạch, ngày hôm sau chủ động giành lấy công việc dẫn Tần Hiên đến trường, chị gái anh thấy cảnh này thì ngạc nhiên, sau đó cười giễu cợt: “Ôi dao, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả, hiếm lắm mới thấy em chủ động tiếp xúc với Hiên Hiên đó.” Tần Hiên là đứa nhỏ duy nhất của lứa này, cho nên mọi người rất chiều chuộng thằng nhãi, dẫn đến việc nó trở thành hỗn thế ma vương của nhà họ Thẩm, bình thường Thẩm Hoài Ngọc và Tần Hiên như nước sông không chạm nước giếng, một bên khinh thường mấy trò vặt ăn vạ của Tần Hiên, một bên sợ hãi lại muốn đấu tranh chống lại ma vương Thẩm Hoài Ngọc, mỗi lần hai bên đụng phải nhau chẳng khác nào thiên thạch chạm trái đất. Thẩm Hoài Ngọc không đáp, không màng Tần Hiên đang liên tục trừng mắt, đưa tay xách cổ thằng nhãi nào đó ra xe. “Ma vương, mau buông con ra!!!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD