Chương 1: Về nước
“Vãn Dạ, Vãn Hi ở đây, ở đây!”
Trong chỗ đón người ở sân bay, một người con gái tóc đen ngắn mặc đồ theo phong cách punk không ngừng vẫy tay la hét khiến nhiều người không nhịn được mà liếc nhìn, cũng có người theo ánh nhìn của nhìn về chỗ khách xuống máy bay, sau đó hai mắt phát sáng.
Không trách bọn họ được, ai bảo người đến lại là một tổ hợp hấp dẫn ánh nhìn như vậy chứ!
Thiếu nữ với mái tóc đen dài mượt mà, thân hình đường cong lả lướt, mặc một chiếc áo croptop ngắn tay và quần lụa đen dài, để lộ vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân dài miên man. Thiếu nữ đeo kính râm, đầu đội mũ che nắng, lại không thể nào che giấu được sự xinh đẹp của mình, đặc biệt là bên cạnh cô còn có một thiếu niên điển trai không kém, trên tay bế một bé gái đáng yêu mặc đồ công chúa màu hồng, bên cạnh là một bé trái khác cũng đáng yêu không kém mặc bộ vest trẻ em. Nhìn vào khuôn mặt của hai đứa nhóc, không khó để nhận ra hai nhóc con này là song sinh.
Ninh Vãn Dạ nhìn thấy Vân Dư Dư, hai mắt sáng lên, buông vali ra chạy đến ôm chầm lấy cô.
“Dư Dư yêu quý, mình nhớ cậu chết mất!” Ninh Vãn Dạ nói xong, hôn chụt chụt lên má bạn yêu nhà mình.
Vân Dư Dư nghiêng má bên kia ra để Ninh Vãn Dạ hôn thêm vài cái nữa, cười hì hì: “Tớ cũng nhớ Vãn Dạ yêu quý chết mất, một năm không gặp cục cưng của tớ lại gầy hơn trước, nhưng mà vẫn xinh đẹp!”
Lúc này Ninh Vãn Hi cũng tay ôm tay kéo hành lí đi tới, cô nhóc trên tay Ninh Vãn Hi mở miệng: “Dì Dư Dư, dì không nhớ Noãn Noãn sao?”
Vân Dư Dư lập tức đáp: “Tất nhiên là dì cũng nhớ Noãn Noãn rồi!” Nói xong buông Ninh Vãn Dạ ra, đưa tay ôm lấy Ninh Noãn Noãn, hôn chụt chụt lên má cô bé, lại đưa tay xoa đầu cậu nhóc đang đứng ở cạnh hành lí: “Dì cũng nhớ cả Tầm Tầm nữa!”
Ông cụ non Ninh Hi Tầm bình tĩnh đáp: “Tầm Tầm cũng nhớ dì Dư Dư.”
“Ai da, sao mà đáng yêu như vậy chứ!” Vân Dư Dư nhìn bộ dạng này của cậu nhóc, hưng phấn ngồi xổm xuống: “Mau tới hôn dì Dư Dư cái nào! Cả Noãn Noãn nữa!”
Hai đứa nhóc ngoan ngoãn nghe lời hôn cô, điều này khiến Vân Dư Dư vui sướng tới híp mắt, hoàn toàn bỏ qua thiếu niên bên cạnh.
Ninh Vãn Hi cũng đã quen với việc này, cẩn thận kéo hành li xếp sát nhau, chờ Vân Dư Dư xong việc mới chào một tiếng: “Chị Dư Dư.”
“Vãn Hi, lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp trai nha, có hứng thú yêu đương với chị không?” Vân Dư Dư trêu chọc: “Như vậy chúng ta sẽ thân càng thêm thân.”
Tất nhiên ba người lớn ở đây đều biết đây chỉ là câu nói đùa, nhưng Ninh Noãn Noãn lại cho là thật, hớn hở nói: “Vậy dì Dư Dư sẽ thành mợ của Noãn Noãn!”
“Đúng vậy, dì Dư Dư sẽ thành mơ của Noãn Noãn, tất nhiên là nếu cậu con đồng ý thì mới được.” Vân Dư Dư mỉm cười chạm nhẹ lên đầu mũi cô nhóc.
Ninh Vãn Hi bất đắc dĩ thở dài, bọn họ đứng ở đây nói chuyện cũng không tiện, xung quanh đã có vài người lén lút lấy điện thoại ra chụp trộm rồi. Cậu kéo hai chiếc vali, đề nghị: “Chúng ta rời khỏi sân bay trước đã, trở về cất hành lí rồi mọi người muốn đi chơi cũng tiện hơn.”
“Tiểu Hi nói đúng, xe cậu đủ chỗ không, có cần gọi thêm xe không?” Ninh Vãn Dạ giúp Ninh Vãn Hi kéo một cái vali, nắm tay con trai mình.
Vân Dư Dư giơ ngón cái: “Đủ, yên tâm, mình mới thầu con xe mới, đảm bảo nhét thêm hai người còn được.” Cô ôm Ninh Noãn Noãn đi trước, vừa đi vừa nói: “Mình đặt bàn ở chỗ Phong Các rồi, không phải lần trước cậu bảo muốn ăn lẩu gà ở đó sao, đảm bảo cho cậu ăn no, bữa này mình mời!”
“Không hổ là phú bà của mình, yêu cậu chết mất!”
“Ha ha ha, cái miệng nhỏ vẫn ngọt ngào như vậy.”
Bọn họ rời khỏi sân bay, âm thanh quen thuộc khiến người đàn ông đang đợi người không nhịn được liếc qua, lại chỉ thấy được bóng lưng càng ngày càng xa.
“Anh Chương, sao vậy?” Trợ lí bên cạnh thấy anh cứ nhìn về phía cửa ra vào, không hiểu hỏi.
Chương Nhược Quân lắc đầu, có lẽ là anh nhìn nhầm rồi, sao mà Ninh Vãn Dạ lại ở đây chứ, cô ấy cũng đã ra nước ngoài được bảy năm rồi, nếu đối phương về nước thì không thể nào chủ tịch không biết được.
“Không có gì, tôi cứ tưởng gặp được người quen.” Chương Nhược Quân nhìn đồng hồ, lại mở điện thoại ra kiểm tra lịch bay, xác nhận còn mấy phút nữa mới đến, lại bảo trợ lí kiểm tra lại xem lịch đặt bàn.
Lần này chủ tịch trở về mang theo tiểu thiếu gia, nghe bảo tiểu thiếu gia không thích đồ ăn nước ngoài, lần trước tiểu thư mang tiểu thiếu gia đến Phong Các ăn, đối phương khen không ngước miệng, cho nên bọn họ sắp xếp tiệc tẩy trần ở đây.
Mà Ninh Vãn Dạ đã đi xa lại không hề biết bản thân sắp gặp được người mà mình không muốn gặp nhất.
Lúc này cô còn đang vui sướng ngồi trên xe nói chuyện vui đùa với Vân Dư Dư, hai người còn đang bàn bạc về vấn đề trang trí chung cư, không biết thế nào lại nhắc đến nhà họ Ninh.
“Lần này trở về cậu có muốn quay lại nhà cũ nhà họ Ninh không, mình nghe nói phòng của cậu và Vãn Hi đều được giữ lại, bà mẹ kế kia của cậu lúc trước còn khóc lóc lo lắng hai người ở nước ngoài không quen thuộc, khiến người khác nhìn vào đều khen bà ta thương yêu con vợ trước.”
Nhắc đến chuyện này, Vân Dư Dư lại chán ghét. Bà mẹ kế kia của Vãn Dạ quá biết diễn, rõ ràng bà ta là tiểu tam, lại luôn bày ra bộ dạng bà ta và ông Ninh là chân ái, bởi vì do mẹ của Vãn Dạ nên hai người mới phải tách ra, mẹ cô mỗi lần đi dự tiệc gặp phải bà ta đều mang một thân nổi đầy da gà về nhà.
“Kệ bà ta đi, lại nói mấy hôm nữa mình mang Vãn Hi trở về nhà thì bà ta sẽ tức chết.” Ninh Vãn Dạ xoa đầu con gái nhỏ, cười lạnh.
Lần này cô trở về là có mục đích của mình, cô là con gái, nhà họ Ninh kia sẽ không quan tâm đến việc cô có được thừa hưởng gia sản hay không, nhưng em trai cô thì khác.
Ninh Vãn Hi năm nay 18 tuổi, đã đủ tuổi để thừa kế tài sản ở trong di chúc của ông nội, người cha rác rưởi kia của cô có muốn ngăn cũng ngăn không được.
Không chỉ nhà họ Ninh, cô còn sẽ bắt bọn họ phải trả lại những gì mà họ dám cướp của mẹ cô.