Chung cư mà Ninh Vãn Dạ chọn nằm ở khu trung tâm, có bảo an đi tuần, muốn ra vào chung cư cũng cần phải được xác nhận, vấn đề an toàn được đảo bảo, lại đầy đủ tiện nghi cùng thiết bị. Bọn họ mua chung cư tầng mười, từ đây có thể nhìn sang bên kia cầu và biển, phía dưới còn có sân bóng và bể bơi, còn có ban công rộng rãi có thể trồng hoa. Vân Dư Dư còn chuẩn bị cho Noãn Noãn và Hi Tầm một cái ghế đu lớn, có thể nằm đó ngủ luôn.
Noãn Noãn vừa thấy liền không dời mắt được, Vân Dư Dư hiểu ý bế cô nhóc lên, bên trên đã có lót sẵn thảm lông mềm mại, Hi Tầm đứng bên cạnh thấy Vân Dư Dư nhìn về phía mình, lập tức lùi lại, sau đó chạy đi giúp mẹ và cậu cất hành lí.
“Chậc, đúng là ông cụ non.” Vân Dư Dư thầm than một tiếng, giúp Noãn Noãn đẩy ghế đu, khiến cô nhóc vui tới mức cười lớn.
Ninh Vãn Dạ dọn dẹp xong đi ra thì thấy cảnh này, khoé môi cong lên, lại nhìn con trai đang giúp em trai dọn đồ, bất đắc dĩ thở dài.
“Rốt cuộc thằng nhóc giống ai vậy chứ, lúc bé mình có như vậy đâu.”
Vân Dư Dư nghe vậy đáp: “Có lẽ là do nửa phần gen còn lại kia của cậu? Chứ hồi xưa cậu không khác nào đại ma vương cả, đám nhóc cùng tuổi ai cũng sợ.”
Tất nhiên lúc bé Ninh Vãn Dạ là đại ma vương đội lốt thiên sứ, ỷ vào mình đáng yêu luôn được tha thứ cho nên thoả sức gây chuyện, may mắn Noãn Noãn chỉ kế thừa gen đáng yêu mà không kế thừa cái gen đại ma vương kia, nếu không…
Vân Dư Dư nghĩ đến đây, không nhịn được chạy tới ôm Noãn Noãn lên hôn vài cái: “Cục cưng Noãn Noãn tuyệt đối đừng biến thành bánh bao nhân mè đen nha, cứ như thiên sứ kiểu này là được.”
“Cậu có ý kiến gì với mình sao? Lúc trước còn yêu thì gọi người ta là cục cưng, bảo bối, ngọt ngào, bây giờ không yêu là bắt đầu nói người ta đại ma vương.” Ninh Vãn Dạ giả vờ khổ sở gạt nước mắt không hề tồn tại, nụ cười trên môi lại chẳng hề tắt.
“Bây giờ cậu vẫn là cục cưng của mình, cậu là cục cưng lớn, Noãn Noãn và Hi Tầm là cục cưng nhỏ, được chưa?” Vân Dư Dư đau đầu nói, sợ Ninh Vãn Dạ lại nói gì nữa, lập tức chuyển chủ đề: “Giờ này cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn thôi, hai người trong kia đừng dọn nữa, đi ăn trước về dọn sau.”
“Noãn Noãn muốn ăn đậu hủ siêu cay siêu cay siêu cay kia!” Noãn Noãn hưng phấn nói.
Rốt cuộc là ai! Là gen của kẻ nào khiến tiểu thiên sứ nhà cô không cay không vui hả?
Vân Dư Dư nghe Noãn Noãn nói, trong lòng thầm chảy hai hàng nước mắt.
Rõ ràng cô, Vãn Dạ và Vãn Hi đều thuộc đảng ăn ngọt, Tầm Tầm là đảng ăn tạp nhưng cũng không thể nào ăn quá cay được, chỉ có mỗi Noãn Noãn là phải cay, siêu cay!
Nhớ đến cảnh Noãn Noãn lộ ra vẻ mặt vô tội ăn một dĩa toàn là ớt, cô lại rùng mình.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mong đợi của cô nhóc, Vân Dư Dư lại không thể nào nói ra câu từ chối được.
Năm người ngồi lên xe đi đến Phong Các, Vân Dư Dư đã đặt bàn trước, cho nên vừa đến đã có nhân viên ra dẫn vào phòng riêng, cũng đưa thực đơn lên cho bọn họ gọi món.
Noãn Noãn và Hi Tầm đều được dạy dỗ cẩn thận, tuy tuổi nhỏ nhưng cũng đã biết đọc, hơn nữa còn là song ngữ.
“Noãn Noãn muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa!”
Noãn Noãn vừa nhìn đã chọn ngay những món ‘đỏ rực’, Vân Dư Dư ngồi bên cạnh nhìn thôi đã thấy đau dạ dày, may mắn Hi Tầm vẫn chọn những món người bình thường có thể ăn được.
Bọn họ năm người gọi một bàn lớn, lại thêm vài món tráng miệng mà bọn nhỏ thích, phục vụ ghi chép xong xuôi thì rời khỏi phòng, rất nhanh đã mang theo vài món khai vị đi vào.
Vân Dư Dư cầm chai rượu lên nhìn về phía Ninh Vãn Hi: “Vãn Hi muốn uống không? Dù sao cũng đã đủ tuổi rồi nhỉ.”
Ninh Vãn Hi không từ chối, Vân Dư Dư liền rót cho cậu một ly, nhìn Noãn Noãn bên cạnh đang lộ ra ánh mắt muốn thử, lập tức rót cho cô nhóc một ly nước ngọt: “Noãn Noãn còn nhỏ, không thể uống được, đợi trưởng thành rồi thử nha.”
“Năm đó chị cũng nói như vậy với em.” Ninh Vãn Hi bỗng bật cười, chợt cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhớ năm đó chị cậu và chị Dư Dư ra ngoài ăn nhậu, mỗi lần mang theo cậu sẽ nói câu này, không ngờ bảy năm trôi qua, cậu cũng đã trưởng thành, có thể uống rượu.
Mà chị cậu cũng có hai đứa nhóc con này.
Vân Dư Dư một bên giúp Noãn Noãn bóc vỏ trái cây, một bên giúp Hi Tầm gắp đồ ăn, trông còn vội hơn cả người mẹ thực sự là Ninh Vãn Dạ.
“Ai bảo Dư Dư là mẹ nuôi chứ, đều là mẹ cả, không cần so đo.” Ninh Vãn Dạ cười tự gắp cho bản thân.
Năm đó cô và Dư Dư đã hứu ai sinh con thì người kia phải làm mẹ nuôi, không ngờ cô thì hai đứa mà Dư Dư đến giờ vẫn còn ế chỏng chơ.
“Dư Dư à, cậu đừng lo, giờ cậu đối tối với Noãn Noãn và Tầm Tầm, lớn lên hai đứa sẽ nuôi cậu.”
“Có người mẹ nào như cậu sao?” Vân Dư Dư trừng mắt nhìn Ninh Vãn Dạ, lại không nhắc đến chuyện này nữa, hỏi sang chuyện khác: “Cậu và Vãn Hi có dự tính gì không?”
Ninh Vãn Dạ cũng không giấu giếm: “Ông nội trước khi đi có để lại di chúc chia gia sản cho ba và Vãn Hi, trước đó do Vãn Hi chưa đủ tuổi nên không thể làm gì được, để cho ông ta nắm quyền nhà họ Ninh và đưa đám con riêng đó vào công ty, nhưng bây giờ Vãn Hi đã đủ 18 tuổi, có thể thừa kế di sản và cổ phần của ông nội để lại, cũng không cần lo lắng bị ông ta lấy lí do vị thành niên để cướp cổ phần.”
Đây cũng là lí do vì sao cậu lại bảo cô mang Vãn Hi ra nước ngoài, một phần là tránh cho cha cô lợi dụng chuyện vị thành niên để lấy cổ phần về mình, một phần là để bảo vệ hai chị em khỏi mẹ con nhà đó.
Bởi vì cái chết năm đó của mẹ cô quá trùng hợp, khiến hai cậu nghi ngờ là do cha cô và bà mẹ kế kia gây ra, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa điều tra được gì cả.
“Đầu tiên phải lấy được cổ phần, sau đó Vãn Hi có thể vừa đi học vừa tập xử lí công ty, cậu đã sắp xếp người ở công ty của nhà họ Ninh để giúp em ấy, còn mình sẽ vào công ty của cậu để làm việc, cậu bảo nếu mình có thể đạt được yêu cầu của cậu thì cậu sẽ đưa mình quyền quản lí phòng làm việc của mẹ.”
Mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có một phòng làm việc riêng của mình, trước đó Vãn Dạ cũng từng hi vọng được đến đây làm việc cùng mẹ, cho nên mới học ngành thiết kế, không ngờ ông trời trêu ngươi, năm đó nếu không nhờ cậu và dì Hoa ra sức thì có lẽ phòng làm việc của mẹ cũng bị cha cô lấy đưa cho người đàn bà kia.
“Nếu có việc cần giúp thì cứ bảo mình, nhà họ Vân sẽ luôn đứng về phía cậu và Vãn Hi.” Vân Dư Dư nghiêm túc hứa hẹn, năm đó nhà họ Vân thấp cổ bé họng, cho nên không thể giúp được gì, nhưng bảy năm qua nhà cô cũng đã có chỗ đứng ở thành phố này, tuy rằng vẫn chưa bằng được nhà họ Ninh.
Ninh Vãn Dạ không từ chối ý tốt này, cô và Dư Dư là bạn thân lớn lên cùng nhau, mẹ của Dư Dư và mẹ cô là bạn bè, nhà họ Vân giống như ngôi nhà thứ hai của cô vậy.
“Lát nữa nhớ gửi lời chào của mình đến dì nhé, đợi mình sắp xếp ổn thoả mình sẽ đến thăm dì.”
Vân Dư Dư lại chuyển hướng sang Ninh Vãn Hi: “Em thì sao, tính học trường nào?”
Ninh Vãn Hi lúc này cũng nên vào đại học, nhà cô có đứa em đang đại học năm hai đang học quản trị kinh doanh, nếu được thì có thể học chung trường với nhau, em trai cô có thể chăm sóc cho Vãn Hi.
“Em muốn vào học viện tài chính, đã thông qua rồi, đợi qua tuần em sẽ đến đó nộp hồ sơ.” Ninh Vãn Hi đáp.
Lúc này cửa phòng mở ra, phục vụ mang món ăn vào, điện thoại của Vân Dư Dư chợt vang lên, cô cầm lấy liếc qua, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại, cũng nhân tiện ghé vào nhà vệ sinh.
“Vân Dư Dư? Sao cô lại ở đây?”
Vân Dư Dư vừa mới cúp máy, bên tai đã vang lên âm thanh chán ghét của người nào đó.
“Phong Vi Vi, cô không nói thì không ai nghĩ cô bị câm đâu, đến đây ăn cơm rồi còn gặp được cô, may mà tôi không ăn gì nhiều, nếu không đã bị cô ghê tởm tới mức nôn ra rồi.”
Vân Dư Dư quay đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, châm chọc nói.
Ninh Vi Vi ghét nhất cái tên cũ của mình, vì nó là minh chứng cho việc cô ta đã phải trốn chui trốn lủi không thể dùng họ của bố mà phải theo họ mẹ, cũng là minh chứng cho việc mẹ con cô ta là tiểu tam, cho nên khi nghe Vân Dư Dư gọi cái tên đó, Ninh Vi Vi lập tức chau mày, trên mặt lộ vẻ tức giận.
“Vân Dư Dư, cô có giáo dưỡng không vậy? Quả nhiên là cái loại sinh ra trong gia tộc hạng ba.”
“Còn hơn thứ con hoang như cô.” Vân Dư Dư cười lạnh, chỉ nhìn khuôn mặt đó thôi đã thấy tâm trạng không vui, cho nên nói xong thì rời khỏi, để lại Ninh Vi Vi giận dỗi ở trong nhà vệ sinh.
Bà mẹ kia của Ninh Vi Vi sợ nhất là việc bị người ta đàm tiếu, cho nên cô ta không dám làm gì ở những nơi cao cấp như thế này, cho dù chỉ là nhà vệ sinh.
Quả nhiên là thứ thấp kém, cho dù có may mắn bước được vào nhà họ Ninh thì cũng chẳng thể nào bằng được một phần của Ninh Vãn Dạ.
Vân Dư Dư không vui bước về phòng, nào ngờ giữa đường lại tiếp tục gặp được người quen.
“Chương Nhược Quân?”
Chương Nhược Quân nghe thế dừng bước, cau mày nhìn sang: “Vân Dư Dư?”
“Thẩm Hoài Ngọc cũng ở đây sao?” Vân Dư Dư hỏi, quả nhiên nhìn thấy Chương Nhược Quân gật đầu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không lành.
“Hôm nay em hẹn ai hả?” Chương Nhược Quân hỏi, nhìn bộ dạng ăn mặc tươm tất kia của Vân Dư Dư, trong lòng không vui.
Vân Dư Dư nửa thật nửa giả nói: “Tôi đi ăn với bạn, không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây.”
“Này…” Chương Nhược Quân chưa kịp đáp lại thì Vân Dư Dư đã đi mất, điều này càng khiến anh cau mày không vui.
Đi nhanh như vậy làm gì, anh là hồng thuỷ hay mãnh thú gì sao?
Vân Dư Dư chạy trốn về phòng riêng, lo lắng nói: “Vãn Dạ, Chương Nhược Quân và Thẩm Hoài Ngọc đều đang ăn ở đây, à, cả Phong Vi Vi nữa. Không biết ngày gì thế, toàn gặp mấy người đâu đâu, lát nữa trở về nhất định phải cẩn thận, nếu như mấy người kia biết cậu về nước thì sẽ phiền phức lắm.”
Vãn Dạ và Vãn Hi về nước trong âm thầm là để nghỉ ngơi được một thời gian, nếu như bị người biết được thì mẹ con nhà kia sẽ đến làm phiền ngay. Nếu như chỉ có Vãn Dạ và Vãn Hi thì không nói, bây giờ còn có Noãn Noãn và Tầm Tầm nữa, ai biết nhà đó tính làm gì chứ.
Ninh Vãn Dạ vừa mới gắp miếng cà rốt nghe đến cái tên kia thì giật mình, tất nhiên cô không sợ Phong Vi Vi, cô và Chương Nhược Quân cũng không có thù oán gì, nhưng mà Thẩm Hoài Ngọc thì khác.
Nhớ năm xưa Ninh Vãn Dạ còn trẻ, phóng túng vô cùng, bạn trai bạn tình rối như tơ vò, người bị cô đá không ít, trong đó Thẩm Hoài Ngọc là đặc biệt nhất, cũng là người khiến cô đau đầu nhất.
Thẩm Hoài Ngọc năm đó ngây thơ bị Ninh Vãn Dạ dụ dỗ rơi vào lưới tình, còn chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn, ai ngờ sau một đêm mặn nồng đã bị Ninh Vãn Dạ đá, hơn nữa còn đập tan ảo tưởng hai người đang yêu đương của Thẩm Hoài Ngọc.
Nghe nói khi đó thiếu gia nhà họ Thẩm giam mình trong nhà suốt mấy tuần, đến lúc thoát khỏi cơn đau bị bội tình bạc nghĩa này, muốn tìm Ninh Vãn Dạ nói chuyện đàng hoàng thì Ninh Vãn Dạ lại chạy ra nước ngoài.
Thẩm Hoài Ngọc lại lần nữa nhốt mình trong phòng, sau đó thì điên cuồng tìm kiếm tung tích của Ninh Vãn Dạ, nếu không phải thế lực của nhà ngoại cô ở nước ngoài không thể động vào thì có lẽ cô đã bị Thẩm Hoài Ngọc tóm về nước rồi.