Ninh Vãn Dạ không sợ Thẩm Hoài Ngọc, nhưng cô lại chột dạ.
Bởi vì năm đó cô thực sự làm hơi quá đáng, khiến ai biết chuyện cũng phải chửi một câu tra nữ.
Ngẫm lại Thẩm Hoài Ngọc ngây thơ mười mấy năm, là nam sinh đẹp trai nhất trường được mọi người bình chọn, tuy bề ngoài lạnh lùng khiến người khác phải chùn bước nhưng thực chất lại ngây thơ vô cùng, nắm tay nhau còn sợ mang bầu, bị Ninh Vãn Dạ hôn một cái đã muốn chịu trách nhiệm với cô, càng đừng nói đến chuyện hai người họ còn lên giường, cô không những cướp lấy đời trai tân của người ta còn cướp luôn vị trí tình đầu.
Đáng tiếc tình đầu này chỉ để lại cho Thẩm Hoài Ngọc một đống bóng ma tâm lý, khiến anh đến giờ vẫn không thể nào yêu đương với ai khác nữa.
Thử tưởng tượng xem, mọi người đều cho rằng hai người là người yêu, ngay cả Thẩm Hoài Ngọc cũng cho là như thế, ai ngờ lên giường xong Ninh Vãn Dạ liền không nhận người, tặng người ta một tờ chi phiếu. Khi Thẩm Hoài Ngọc mang nhẫn đến cầu hôn cô, cô còn vô tội hỏi “Chúng ta không phải là bạn tình sao? Chịu trách nhiệm gì chứ?”.
Vân Dư Dư mỗi lần nhớ đến chuyện này lại đau đầu, tuy cô là bạn thân của Vãn Dạ, nhưng cũng không thể không thừa nhận chuyện này Vãn Dạ không hề đúng tí nào.
Phải biết rằng khi nghe câu đó, Thẩm Hoài Ngọc sốc đến mức đờ người, sau đó còn khóc nữa!
Khóc!
Thiếu gia băng thanh ngọc khiết của nhà họ Thẩm cứ thể lẳng lặng đứng rơi nước mắt, bộ dạng bàng hoàng như muốn ngất xỉu, người qua đường nhìn thôi đã thấy thương chứ đừng nói gì đến người thân quen. Em họ của Thẩm Hoài Ngọc học cùng trường thấy anh họ mình bị người lừa thân lừa tình như vậy còn kéo người đi gây chuyện với Ninh Vãn Dạ, cũng nhờ cô mà Ninh Vãn Dạ mới đến bệnh viện khám, sau đó tra ra chuyện mình có thai.
Đừng hỏi cái thai kia là của ai, vì khi ấy Ninh Vãn Dạ có ít nhất ba bốn bạn tình, hơn nữa cô cũng không muốn có người nhảy ra cướp con của mình đi, cho nên mới dễ dàng đồng ý chuyện ra nước ngoài.
Ninh Vãn Dạ chỉ nghĩ đến đống đào hoa mà mình phải xử lí thôi là đã đau đầu rồi, chưa kể ngày đầu tiên quay về đã cách người mình nợ tình gần như vậy. Nhưng cô chưa bao giờ là người u sầu lâu quá, thuyền đến đầu cầu ắt có lối đi, hiện tại nên hưởng thụ trước, còn mấy chuyện kia thì tính sau.
Nghĩ vậy, cô an ủi ngược lại Vân Dư Dư, gắp cho bạn thân nhà mình một cái giò heo: “Đừng nghĩ nhiều thế làm gì, chưa chắc sẽ gặp phải đâu, cùng lắm lát nữa chúng ta cẩn thận một chút, ăn càng lâu càng tốt, có khi ăn xong thì người ta cũng đã về từ đời nào rồi.”
“Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội, cẩn thận có ngày thuyền tình của cậu lật đó.” Vân Dư Dư cũng chỉ đành chấp nhận, cô có thể làm sao bây giờ, cô cũng không thể bỏ Vãn Dạ lại cho đám người đó cắn xé được, cùng lắm thì cô cẩn thận một chút.
Ninh Hi Tầm nhìn biểu hiện của mẹ nuôi và mẹ mình, trong lòng âm thầm ghi nhớ ba cái tên này. Lại thấy Noãn Noãn ngồi cạnh đang chật vật gặm giò, cậu lập tức ngăn cô nhóc lại, gắp cho cô một miếng thịt gà: “Noãn Noãn, không được ăn như vậy, dầu dính hết lên mặt rồi.” Nói xong rút khăn giấy ra giúp cô bé lau mặt, mà Noãn Noãn cũng ngoan ngoãn nghe lời buông cái giò kia ra, còn giơ tay để Hi Tầm có thể lau dễ hơn.
Vân Dư Dư nhìn thấy cảnh này, không thể không cảm thán lần nữa: “Noãn Noãn và Tầm Tầm đúng là thiên sứ mà, không như thằng cháu của mình, mười tuổi rồi vẫn đòi mẹ nó đút ăn, cái gì cũng đòi, không đòi được là nằm lăn ra ăn vạ.”
Ninh Vãn Dạ nghe chuyện này đã không dưới mười lần, Vân Dư Dư uống rượu vào nói càng nhiều, lôi kéo cô và Ninh Vãn Hi nói đủ loại vấn đề, may mắn người này vẫn còn lí trí, chưa nói đến những chuyện mà trẻ em không thể nghe được.
Cuối cùng bữa ăn này ăn hết ba tiếng đồng hồ mới xong, Vân Dư Dư đã hơi say, Ninh Vãn dạ cũng không yên tâm để cô lái xe về, cho nên giữ cô lại chung cư ngủ.
May mắn chung cư có bốn phòng, một phòng cho cô, một phòng của Vãn Hi, một phòng của Noãn Noãn và Hi Tầm cùng một phòng cho khách. Bình thường có người đến dọn dẹp nên có thể sử dụng được ngay. Vân Dư Dư và cô đều mặc cùng size, dáng người cũng không chênh nhiều lắm, có thể mặc đồ ngủ của Ninh Vãn Dạ.
“Mẹ, mẹ nuôi và cậu ngủ ngon.” Noãn Noãn nắm tay Hi Tầm trở về phòng, hai nhóc đã lớn rồi nhưng chưa tách ra ngủ, hơn nữa có Hi Tầm ở, Ninh Vãn Dạ cũng không cần phải đến dỗ Noãn Noãn ngủ, vậy nên cô tính đến mười tuổi mới tách hai đứa nhỏ ra, phòng cho khách cũng là để phòng ngừa.
“Noãn Noãn ngủ ngon, Hi Tầm ngủ ngon.” Ninh Vãn Hi hôn lên trán hai đứa nhỏ, đợi hai người đóng cửa mới về phòng của mình, còn Ninh Vãn Dạ vẫn đang giúp Vân Dư Dư mặc đồ.
Cũng may Vân Dư Dư không quá say, Ninh Vãn Dạ bảo gì sẽ làm nấy, điều này khiến cô thầm thở phào nhẹ nhõm, đợi xử lý xong Vân Dư Dư, cô mới quay về phòng tắm rửa.
Khi Ninh Vãn Dạ ra khỏi phòng tắm mới phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là của cậu ba.
Cô nhanh chóng gọi lại, bên kia dường như cũng đang chờ máy, chỉ mới reo mấy giây đã nhận được.
“Vãn Dạ, sao con về nước không báo trước với cậu, để cậu đi đón con.”
Cậu ba của Ninh Vãn Dạ là tiểu thiếu gia nhà họ Tô, Tô Minh Trí, hơn cô mười tuổi, năm đó nếu như không phải cậu ba về nước nắm giữ thế lực của mẹ thì có lẽ phòng làm việc của mẹ cô đã không thể giữ được.
Cho nên Ninh Vãn Dạ vẫn luôn cảm kích Tô Minh Trí và nhà họ Tô, không có nhà ngoại thì có lẽ giờ tình cảnh của cô đã nửa bước khó đi rồi.
“Con sợ cậu đến thì đám người kia sẽ biết được chuyện con về nước, con tính lén về trước một tuần sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, dù sao chờ Vãn Hi quay về nhà họ Ninh thì bọn con cũng sẽ không thể thả lỏng như bây giờ được.” Ninh Vãn Dạ giải thích: “Cậu yên tâm, có Dư Dư đến đón bọn con rồi.”
Bên kia lại lải nhải nói vài câu, sau đó Tô Minh Trí nghiêm túc nói: “Tình hình hiện tại anh hai cũng đã nói cho con biết hết rồi, giờ nhà họ Ninh do Ninh Bồi nắm quyền, cổ phần của Vãn Hi thì nằm trong tay Vương Quân, Vương Quân là cổ đông lâu năm, cũng là người của ông nội con, chỉ cần Vãn Hi đáp ứng đủ điều kiện trong di chúc thì sẽ lấy được, chỉ cần lấy được cổ phần, chúng ta có thể từ từ giúp Vãn Hi tạo thế.”
“Cái này không vội, chỉ cần lấy được cổ phần là được, Vãn Hi không cần vào công ty quá sớm, con tính để em ấy học xong một năm đại học đã, ít nhất để Vãn Hi quen với công việc trước, dù sao trong công ty còn có Ninh Diệu Khanh, đối phương đã cắm rễ ở công ty nhà họ Ninh bốn năm, không thể không phòng được.” Ninh Vãn Dạ lau tóc, nhìn về phía khung cảnh lấp lánh ánh đèn bên ngoài: “Con sẽ vào công ty của cậu làm việc, sau đó tiếp quản phòng làm việc của mẹ, chúng ta có thể giúp đỡ Vãn Hi từ bên ngoài, bên kia dè chừng chúng ta nên sẽ không dám ra tay lộ liễu với Vãn Hi.”
Tô Minh Trí nghe cô tự tin muốn tiếp quản phòng làm việc của chị mình, tuy rằng trong lòng tự hào, nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc: “Đợi con làm tốt công việc đã.”
“Mợ hai đã đào tạo cho con xong xuôi hết rồi, hơn nữa mấy năm con ở nước ngoài cũng không phải chỉ ngồi chơi, cậu cứ xem đi, con chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng.”
“Chỉ mong là vậy.”