Ngày hôm sau Vân Dư Dư tỉnh dậy đã ôm đầu gào rú khiến hai nhóc con Noãn Noãn và Hi Tầm giật cả mình, vội chạy tới xem cô còn ổn không.
Ninh Vãn Hi nấu xong bữa sáng, bưng lên bàn, nhìn Ninh Vãn Dạ đứng ở cạnh cửa cười nhạo Vân Dư Dư, bất đắc dĩ đi vào kéo hai đứa nhóc ra: “Chị Dư Dư, chị rửa mặt rồi ra ăn sáng, em có mua thêm sữa đậu nành chị thích rồi.”
Vân Dư Dư nghe vậy lao đến muốn ôm Ninh Vãn Hi, lại bị cậu né tránh: “Vãn Hi, em xem Vãn Dạ kìa!”
“Rồi rồi, chị nhanh rửa mặt đi.”
Noãn Noãn bị Ninh Vãn Hi ôm ra ngoài bàn ăn, tò mò hỏi mẹ: “Mẹ ơi, có cần đưa mẹ Dư Dư đến bệnh viện không ạ?”
Ninh Vãn Dạ giúp Hi Tầm lấy củ cải muối, lại đưa cho cô nhóc một ly sữa bò: “Không cần, lát nữa mẹ Dư Dư sẽ bình thường lại.”
Hi Tầm ở cạnh ra bộ ông cụ non nói với Noãn Noãn: “Người lớn uống rượu vào đều như vậy, Noãn Noãn sau này không được uống rượu.”
“Noãn Noãn biết rồi.” Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi ăn sáng xong, Vân Dư Dư lại kéo bọn họ cùng đi trung tâm thương mại mua đồ, lại cùng nhau ăn trưa mới rời đi. Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi dẫn hai nhóc trang trí lại phòng của mình, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi lại mang hai nhóc đi chơi, cứ thế trải qua một ngày vui sướng.
Ngày hôm sau, bốn người ở nhà nghỉ ngơi đến chiều mới sửa soạn lại, Ninh Vãn Dạ giúp Noãn Noãn thắt bím tóc, cô nhóc ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ chơi gấu bông trên tay, hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy ạ?”
Ninh Vãn Dạ thử so sánh cột tóc nơ bướm và cột tóc hình con thỏ, cuối cùng lựa chọn nơ bướm: “Tối nay chúng ta sẽ đến nhà ông ba ăn cơm, Noãn Noãn còn nhớ ông ba không?”
Noãn Noãn suy tư một hồi mới gật đầu, vui vẻ hỏi: “Có thể gặp anh Tuấn Tuấn sao?”
“Không phải anh Tuấn Tuấn, là chú Tuấn Tuấn.” Ninh Vãn Dạ sửa lại, bởi vì cậu ba là con út của ông bà ngoại, hơn nữa sinh muộn, cho nên chỉ hơn Ninh Vãn Dạ mười tuổi, lại kết hôn muộn, khiến thế hệ sau cách tuổi nhau không nhiều, Noãn Noãn tuổi nhỏ thường hay quên mất vai vế.
“Noãn Noãn thích gọi anh Tuấn Tuấn cơ.” Noãn Noãn phồng má, đợi Ninh Vãn Dạ làm xong thì chạy đến chỗ Ninh Hi Tầm, lén lút nói gì đó, sau đó cười rất vui vẻ.
Ninh Vãn Dạ cũng bỏ cuộc, dù sao cậu ba và Tuấn Tuấn cũng không để ý, cô cũng không cần phải làm người ác.
Bốn người sửa soạn xong xuôi thì lái xe đến nhà họ Tô, lúc này quản gia được báo trước cũng đã chờ sẵn, sau lưng còn đeo theo một cái đuôi nhỏ.
Cái đuôi nhỏ vừa nhìn thấy bốn người đã sáng mắt lên, chạy nhanh đến trước mặt Ninh Vãn Dạ.
“Chị Vãn Dạ, anh Vãn Hi, Noãn Noãn, Tầm Tầm, mọi người cuối cùng cũng đến rồi!”
Tô Tuệ Lâm vui sướng gọi, cô là con út của Tô Minh Trí, năm nay tám tuổi, nhà họ Tô đều ở nước ngoài, anh em cùng lứa đều lớn hơn cô nhóc nhiều, vì vậy cô nhóc rất thân thiết với hai đứa cháu gần tuổi này, mỗi lần ra nước ngoài đều đòi đến chơi với Noãn Noãn với Hi Tầm mới chịu về nước.
Hiện giờ biết bọn họ về nước càng ngóng trông hơn, nếu không phải cô nhóc luôn miệng nhắc nhở thì Tô Minh Trí cũng không chủ động hối thúc Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi đến ăn cơm.
“Lâm Lâm!” Noãn Noãn cũng vui vẻ đáp lại, chạy tới ôm cô nhóc một cái, hai đứa nhóc đều đáng yêu, lại còn đứng chung một chỗ, thực sự khiến người lớn xung quanh phải thầm hô thiên sứ.
Ninh Hi Tầm thì lễ phép hơn, đứng cách hai người hai bước gọi: “Dì Lâm Lâm.”
Tô Tuệ Lâm nghe vậy thì méo mặt: “Đừng, Tầm Tầm cứ gọi như Noãn Noãn là được, đừng gọi dì, Lâm Lâm không muốn già như vậy đâu.”
Cô nhóc không nhỏ tuổi, đã phân biệt được vai vế trong nhà, nhưng càng như vậy càng không muốn bị gọi dì, lần trước có đứa nhóc cũng gọi cô bé là dì khiến cô bé bị bạn bè trêu chọc.
“Lâm Lâm, đừng làm khó Tầm Tầm.” Lúc này một thiếu niên đi ra, hai mắt của Noãn Noãn lập tức sáng như đèn pha, buông Ninh Tuệ Lâm ra, lao nhanh vào lòng của thiếu niên: “Anh Tuấn Tuấn!”
“Phải gọi là chú Tuấn Tuấn.” Tô Thanh Tuấn bất đắc dĩ sửa đúng, lại chào hỏi với những người phía sau: “Cơm đã làm xong rồi ạ, cha mẹ em cũng đang đợi mọi người ở trong đó.”
Ninh Vãn Dạ nhìn bộ dạng ngọc thụ lâm phong của cậu, khen ngợi: “Ai dô, Thanh Tuấn càng ngày càng đẹp trai nha, hèn gì được nhiều người tỏ tình như vậy.”
Tô Thanh Tuấn là một trong những nam sinh đẹp trai nhất trường học, thường xuyên nhận được thư tình hoặc được người khác tỏ tình, cũng sinh ra mấy chuyện dở khóc dở cười, những chuyện này đều bị mẹ của cậu kể lại cho Ninh Vãn Dạ.
Tô Thanh Tuấn khụ một tiếng: “Chị họ đừng đùa nữa, mau vào thôi.”
Ninh Vãn Dạ cũng không trêu chọc cậu nữa, kéo Hi Tầm bước vào, quả nhiên vợ chồng Tô Minh Trí đã ngồi ở trên bàn ăn chờ bọn họ.
“Cháu chào ông, cháu chào bà.” Noãn Noãn và Hi Tầm lễ phép gọi, Tô Minh Trí gật đầu đáp lại, lại gọi hai đứa nhóc đến gần mình, sau đó đưa cho mỗi người một hộp quà.
“Chậc, cậu ba vẫn như vậy, cái tính ngạo kiều mãi không chịu sửa.” Ninh Vãn Dạ cười nói, Trần Lộ nghe thế thì bật cười, cũng lật tẩy áo choàng của chồng mình: “Đúng vậy, vừa nghe Lâm Lâm bảo muốn gặp Noãn Noãn và Hi Tầm liền gọi điện cho cháu ngay, miệng thì bảo không nhớ không mong mà lại sốt ruột đi mua quà, còn bảo người làm chuẩn bị toàn đồ mấy đứa thích ăn.”
“Khụ khụ khụ, hai người nói bậy gì vậy, không có phép tắc gì cả.” Tô Minh Trí nghe vậy thì ho vài tiếng.
Trần Lộ không thèm để ý đến ông chồng miệng chê thân thể thành thật của mình, vẫy tay gọi bọn nhỏ đi đến, ôm ôm hôn hôn vài cái mới buông ra, sau đó thở dài: “Nhanh thật, chưa gì mà đã lên chức ông bà rồi.”
Lại nhìn về phía Ninh Vãn Hi, cảm khái: “Vãn Hi cũng lớn rồi, mấy năm nữa cũng kết hôn sinh con, lúc đó lại có thể người gọi chúng ta là ông bà.”
Ninh Vãn Hi ngại ngùng nói: “Cháu còn trẻ lắm, hiện tại vẫn còn phải học nhiều.”