Bữa cơm này cũng xem như kết thúc trong vui vẻ, chỉ trừ việc khi bọn họ chuẩn bị về thì bị Tô Tuệ Lâm níu lại, khóc lóc không muốn để Noãn Noãn rời đi, mà Noãn Noãn cũng thấy trai đẹp quên người nhà, phân vân không biết có nên ở lại nhà ông ba hay không, khiến Ninh Vãn Dạ giận tới mức nở nụ cười, không hề do dự bế cô nhóc lên nhét vào tay Ninh Vãn Hi, sau đó đẩy hai người vào trong xe, đóng cửa lại chở về chung cư.
Bọn họ nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, chờ cuối tuần nhà họ Tô tổ chức tiệc mừng thì mới sửa soạn đồ chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
“Lát nữa Noãn Noãn và Tầm Tầm cứ đi theo Tuấn Tuấn và Lâm Lâm, không được chạy loạn biết không, cũng không được đi theo người lạ.” Ninh Vãn Dạ nhắc nhở, thực ra cô không muốn Noãn Noãn và Hi Tầm tham gia, nhưng lại không yên tâm để hai nhóc ở nhà, hơn nữa cậu ba bên kia cũng bảo sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhóc, Dư Dư cũng vỗ ngực thề sẽ để ý hai cục cưng của mình, cho nên Ninh Vãn Dạ bị thuyết phục.
Hơn nữa chuyện cô có con cũng không giấu được lâu, thay vì giấu giấu giếm giếm khiến người khác nghi ngờ thì cứ tỏ ra bình thường vẫn hơn.
“Chị, không sao đâu, Noãn Noãn và Tầm Tầm cũng không ngốc.” Ninh Vãn Hi an ủi cô, lại đưa tay cho cô nắm lấy, lúc này đa số khách khứa đều đã đến, bọn họ đang đứng ở trên tầng hai, lát nữa sẽ trở thành nhân vật chính của buổi tiệc. Cậu không muốn chị gái quá lo lắng, liếc nhìn thấy mấy bóng hình quen thuộc, lập tức nói: “Chị, bọn họ đến rồi.”
Ninh Vãn Dạ nhìn theo ánh mắt của Ninh Vãn Hi, vừa nhìn đã thấy một nhà ba người đang bước vào bữa tiệc, một người là cha của cô và Vãn Hi, Ninh Bồi, gia chủ nhà họ Ninh, hai người đi cùng ông ta là con trai con gái của người đàn bà kia, Ninh Diệu Khanh và Ninh Vi Vi.
Ninh Vi Vi khoác tay Ninh Diệu Khanh, bộ dạng đáng yêu làm nũng với Ninh Bồi, Ninh Bồi thì cười vui vẻ.
Hình ảnh gia đình hạnh phúc kia khiến Ninh Vãn Dạ cảm thấy ghê tởm, vốn còn đang lo lắng cho hai đứa nhóc lập tức biến thành sự quyết tâm trả thù.
“Còn có mặt mũi đến nhà họ Tô, quả nhiên mấy người kia vẫn mặt dày như vậy.”
Ninh Vãn Dạ châm chọc, nhà họ Tô và nhà họ Ninh bởi vì chuyện năm đó đã xé rách mặt nhau, ít nhất nhà họ Tô đơn phương chán ghét nhà họ Ninh, còn nhà họ Ninh, đặc biệt là Ninh Bồi là bà mẹ kế kia của cô cứ thích bày ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa, năm nào cũng sẽ tổ chức ngày giỗ cho mẹ của cô, còn mời người nhà họ Tô đến dự, bị từ chối bao lần vẫn không ngừng nghỉ, ngược lại vì vậy còn được tiếng thơm trong giới.
“Hiện tại bọn họ cười vui vẻ bao nhiêu thì lát nữa sẽ kinh hãi bấy nhiêu.” Ninh Vãn Hi nói, nâng tay lên, Ninh Vãn Dạ hiểu ý ôm lấy cánh tay của cậu.
Tô Minh Trí lúc này đã đứng ở trên bục nói xong mấy dòng cảm nghĩ quanh co lòng vòng, lúc này đã bắt đầu đi vào nội dung chính.
“Bữa tiệc ngày hôm nay chủ yếu là để chào mừng hai người cháu của tôi trở về, có lẽ mọi người cũng không xa lạ với bọn họ, đặc biệt là gia chủ nhà họ Ninh đây.” Tô Minh Trí cười lạnh nhìn về phía Ninh Bồi, sắc mặt đối phương cũng tối sầm xuống, dường như đã biết ẩn ý phía sau đó, nhưng khi nhìn thấy Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi đi xuống tầng hai, ông ta lập tức bình tĩnh trở lại.
Đúng là con cáo già.
Tô Minh Trí liếc nhìn ông ta, lại nhìn về phía hai người đứng bên cạnh ông ta, đáng tiếc con hoang cũng chỉ là con hoang, không thể nào lên được mặt bàn, ngay cả việc kiềm chế cảm xúc cũng không làm được.
“Giới thiệu với mọi người, đây là viên ngọc quý của nhà họ Tô chúng tôi, Ninh Vãn Dạ, bên cạnh là cháu trai mà tôi tự hào nhất, Ninh Vãn Hi, mong rằng sau này mọi người sẽ giúp đỡ hai cháu.” Tô Minh Trí khách sáo nói, khách khứu xung quanh đều nể tình vỗ tay, khi Tô Minh Trí dẫn hai người đi chào hỏi, mọi người đều vui vẻ đáp lại.
Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu, hoàn toàn trở thành tiêu điểm của cả buổi lễ. Ninh Vãn Dạ xinh đẹp, trưởng thành, lại mang theo sự quyến rũ chết người. Ninh Vãn Hi tuy rằng chỉ mới bước qua tuổi mười tám nhưng đường nét trong mặt đã thể hiện được sự anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất quý công tử, khiến nhiều thiếu nữ ở trong buổi tiệc đều có thiện cảm, có mấy người còn đỏ mặt, lộ ra vẻ mặt rơi vào lưới tình.
Bọn họ chào hỏi rất nhiều người, lại cố tình bỏ qua ba người nhà họ Ninh, điều này khiến lời giới thiệu ban nãy của Tô Minh Trí không khác gì một sự châm chọc cả.
Mâu thuẫn giữa nhà họ Tô và nhà họ Ninh không phải là chuyện ngày một ngày hai trong giới thượng lưu, nhiều người nhìn như vui vẻ cười nói không thèm để ý, nhưng thực tế lại đang hướng ánh nhìn về phía nhà họ Tô và nhà họ Ninh, muốn xem bọn họ sẽ đấu đá nhau như thế nào.