Ninh Bồi có thể chịu đựng sự làm lơ này, Ninh Diệu Khanh đã là người trưởng thành, lăn lê bò lết trên thương trường không ít, cũng nắm giữ được tâm tư của Ninh Bồi, cho nên dù không thích thì vẫn có thể kiềm chế bản thân, nhưng Ninh Vi Vi không được.
Cô ta từ nhỏ đã ham thích vinh hoa phú quý, tuy rằng bình thường sợ đông sợ tây, nhưng chỉ cần dính dáng đến chuyện của Ninh Vãn Dạ thì không thể chịu đựng được.
Cô ta không vui nói: “Ba, ba xem kìa, nhà họ Tô hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi cũng chẳng thèm để tâm đến mặt mũi của chúng ta.”
Nhưng ngại với Ninh Bồi ở cạnh, cô ta cũng không dám gây chuyện gì, lại không muốn buông tha cơ hội bôi nhọ này.
Ninh Bồi là cáo già trong thương trường bao năm, tất nhiên nhìn thấu được tâm tư của con gái, nhưng ông ta cũng không tức giận, đương nhiên sẽ không theo ý con gái gây chuyện vì, bởi vì ông ta xem trọng mặt mũi nhất, vì vậy chỉ cười nói: “Vi Vi, con đừng để tâm.”
“Đúng là đáng sợ.” Ninh Vãn Dạ nhìn như tập trung đi theo Tô Minh Trí chào hỏi, thực tế thì ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Ninh Bồi, thấy đối phương vẫn giữ được nụ cười hiền từ trên môi, không khỏi châm chọc một tiếng.
Tô Minh Trí lại lần nữa lấy một ly rượu từ chỗ người phục vụ, nghiêng người che khuất khuôn mặt của mình, nhỏ giọng nói: “Ông ta là cáo già bao nhiêu năm, có thể đổi trắng thay đen chuyện năm đó như vậy, hơn nữa chậm rãi tẩy trắng suốt mấy năm, đủ biết là một kẻ nhẫn tâm.”
Cho nên tuy rằng nhà họ Tô và nhà họ Ninh có mâu thuẫn nhưng hắn vẫn không thể làm gì đối phương được, mấy lần giao tranh đều có cảm giác như đánh vào bông, vô cùng bực bội.
“Con biết.” Ninh Vãn Dạ đáp, kiềm nén tâm tình không cam lòng, tiếp tục lần nữa nắm lấy tay Vãn Hi đi xã giao.
Mục tiêu ngày hôm nay của bọn họ vẫn là xây dựng nhân mạch của bản thân, để có thể thuận lợi hơn sau này, nếu có thể đả kích được Ninh Bồi càng tốt.
Đáng tiếc, Ninh Bồi quá xảo quyệt, rõ ràng đã khiến ông ta bị mất mặt ở trong bữa tiệc thì ông ta vẫn có thể mỉm cười xem như không có việc gì, còn thản nhiên mang theo Ninh Diệu Khanh đi gặp được người khác, bỏ qua ánh mắt xem kịch vui của những người xung quanh.
Vân Dư Dư lúc này cũng từ chỗ của mấy đứa trẻ rời đi, nghe thấy mấy người đang nhỏ giọng bàn tán chuyện này, lập tức có ý tưởng khác: “Chưa chắc, chúng ta không thể khiến Ninh Bồi dao động, Ninh Diệu Khanh bị Ninh Bồi mang theo, không dễ động vào, nhưng có một người cậu có thể thử.”
Cô chỉ là đến báo tình hình của mấy đứa nhóc với Ninh Vãn Dạ, cũng tranh thủ xem xem cô ấy có ổn không, dù sao Ninh Bồi cũng đang ở đây, cô không yên tâm lắm. Xác định Ninh Vãn Dạ bên này tiến hành thuận lợi, cô lại lần nữa rời đi, lần đầu tiên Noãn Noãn và Tầm Tầm tham gia tiệc lớn như thế này, cô cần phải bảo vệ mấy đứa nhóc cẩn thận.
Vân Dư Dư rời đi, ba người Tô Minh Trí, Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi vẫn cứ xã giao như thường, chỉ là mấy phút sau Ninh Vãn Dạ nói nhỏ vào tai Tô Minh Trí cái gì đó, sau đấy rời đi.
Ninh Vi Vi vốn đang đứng ở quầy đồ ăn thấy thế cũng lén lút theo sau.
Ninh Vãn Hi vẫn luôn lén quan sát đối phương, thấy Ninh Vi Vi rời đi thì lén nháy máy cho Ninh Vãn Dạ. Ninh Vãn Dạ vốn đang đi về phía hoa viên thấy điện thoại rung lên liền biết kế hoạch thành công.
Cô bỉ thông qua lời kể của Dư Dư biết việc Ninh Vi Vi có chấp niệm với mình, lại không ngờ lại nặng như vậy.
Có lẽ là do chuyện năm đó?
Ninh Vãn Dạ vờ như không phát hiện, dường như chỉ đang đi ra hoa viên hít thở không khí, phía sau bỗng vang lên giọng nữ âm trầm: “Ninh Vãn Dạ, đúng là âm hồn không tan, tôi còn tưởng chị chết ở nước ngoài rồi chứ, không ngờ chị vẫn dám quay về.”
Ninh Vi Vi đuổi kịp cô, thấy vị trí của hai người ở phía cửa sổ không mở rèm, không ai phát hiện được, cho nên không hề kềm chế châm chọc.
Ninh Vãn Dạ quay đầu, mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, Phong Vi Vi.”
“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, giờ tôi là tiểu thư nhà họ Ninh, Ninh Vi Vi.” Ninh Vi Vi chán ghét nhăn mày: “Lần này chị và tên phế vật kia quay về là muốn cướp lấy gì của nhà họ Ninh sao?”
“Phải nói là giành lấy chứ.” Ninh Vãn Dạ bình tĩnh đáp: “Bởi vì người ăn cướp vốn là mẹ con nhà cô mà, Phong Vi Vi.”
“Là mẹ con cô cướp lấy thứ thuộc về mẹ con chúng tôi.” Ninh Vi Vi căm giận phản bác: “Nếu không phải mẹ cô dùng thủ đoạn bắt ép ba thì ba đã không cưới mẹ cô rồi, ba và mẹ tôi mới là chân ái.”
“Nói dối quá nhiều sẽ tin tưởng lời nói dối, cô thật đáng thương.” Ninh Vãn Dạ châm chọc, nhìn bộ dạng nhìn đông nhìn tây sợ có người kia của Ninh Vi Vi, châm ngòi vào lửa: “Đứng là con hoang có khác, bộ dạng hèn kém của cô vẫn chẳng thay đổi gì cả, giống hệt như năm đó vậy.” Cô thử nói.
“Đừng nhắc đến chuyện đó!” Ninh Vi Vi lập tức giận dữ hét.
Ninh Vãn Dạ lúc này mới khẳng định được vì sao đối phương lại chấp niệm với mình như vậy.