Chương 7: Chuyện xưa

1530 Words
Trước khi mẹ con Phong Vi Vi được đưa về nhà họ Ninh thì Ninh Vãn Dạ đã quen biết Ninh Vi Vi. Ninh Vi Vi lúc ấy còn là Phong Vi Vi, nhỏ hơn Ninh Vãn Dạ ba tuổi, hai người một người là con gái của nhân viên nhỏ, cha không rõ, một người lại là tiểu thư nhà họ Ninh, cao sang quyền quý. Giống như hai đường thẳng song song, vốn không nên giao thoa. Nhưng Phong Vi Vi lại yêu thầm một người bạn của Ninh Vãn Dạ. Ninh Vãn Dạ năm đó là cao thủ tình trường, thay người yêu như thay áo, ngay cả những người bạn của cô đều từng có thời kia mờ ám với cô, có người còn từng là bạn trai của cô, cho nên khi ấy trong mắt mọi người nói chung cũng như Phong Vi Vi nói riêng, Ninh Vãn Dạ có một chân với Hình Thước. Hình Thước chính là người mà Phong Vi Vi yêu thầm, cũng là bạn của Ninh Vãn Dạ. Khi ấy Phong Vi Vi luôn cho rằng Ninh Vãn Dạ là tình địch của mình, âm thầm ghen ghét cô, thậm chí còn lén lút ngáng đường Ninh Vãn Dạ. Có một lần cô ta còn thầm nhét chuột chết vào hộc bàn của Ninh Vãn Dạ, lại bị Vân Dư Dư bắt gặp, hoàn toàn mất mặt. Nhưng Ninh Vãn Dạ lại không thèm để ý, bởi vì đối với cô mà nói, việc bị người khác ghen ghét đã là thói quen rồi, hơn nữa Vân Dư Dư cũng đã giúp cô dạy dỗ Phong Vi Vi, Ninh Vãn Dạ khi ấy bận rộn tán tỉnh Thẩm Hoài Ngọc, nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, lại không biết Phong Vi Vi vẫn luôn thầm hận. Bởi vì khi ấy Vân Dư Dư làm to chuyện này, bạn bè của Ninh Vãn Dạ đều biết có một đàn em ghen ghét cô nên làm ra mấy trò dơ bẩn. So sánh với một Ninh Vãn Dạ tự do tự tại nói ghét là ghét nói thích là thích, giống như ánh mặt trời sáng lấp lánh trong mắt mọi người thì Phong Vi Vi chẳng khác nào một con chuột trong cống ngầm cả, ngay cả thủ đoạn cũng lén lén lút lút như vậy. Tất nhiên Hình Thước cũng biết. Nhưng Hình Thước lạnh lùng vốn chẳng để ý nhiều, lại không ở hiện trường ngày hôm đó, nên anh chỉ biết có một đàn em tên Phong Vi Vi làm như vậy, còn đàn em đó mặt mũi ra sao thì anh chẳng quan tâm. Nhưng Phong Vi Vi lại cảm thấy giống như mọi thứ sụp đổ vậy. Ninh Vãn Dạ là nhân vật nổi tiếng trong trường, cô làm như vậy xong sẽ bị mọi người nhằm vào, một bên bị cô lập, một bên lại nơm nớp lo lắng Hình Thước sẽ chán ghét mình. Phong Vi Vi cứ thế trải qua quãng thời gian khổ sở đó, cho đến một lần Hình Thước đi ngang qua cô, lần nữa giúp cô đuổi đám người bắt nạt đó đi, cô mới như sống lại. Cũng cảm thấy mình là đặc biệt trong lòng Hình Thước. Tuy nhiên khi ấy cô quá tự ti, không dám bày tỏ bản thân, cho đến khi cô biết sự thật về thân phận của mình, trở về nhà họ Ninh, trở thành tiểu thư nhà họ Ninh thì mới có dũng khí tỏ tình với anh. Hình Thước bình thường lạnh lùng như sẽ tôn trọng người khác, lúc được tỏ tình cũng sẽ nghiêm túc từ chối, nhưng khi Hình Thước đọc xong thư tỏ tình của cô, lại bày ra bộ mặt chán ghét. “Tôi sẽ không yêu đương với một người như cô, Phong Vi Vi.” Nói xong lạnh lùng quay đi, mà Vân Dư Dư và Ninh Vãn Dạ đứng ở góc khuất gần đó thấy anh xong việc cũng đi ra, hôm nay bọn họ tính đi ăn với nhau chúc mừng tốt nghiệp, lại không ngờ có người gửi thư hẹn Hình Thước ra sân sau, hai người đành phải chờ anh ở đây. Vân Dư Dư lúc nãy không để ý, quay đầu mới phát hiện là Phong Vi Vi, hơn nữa lúc này cô ta đang nhìn về phía bọn họ với ánh mắt rất đáng sợ. Vân Dư Dư theo ánh mắt nhìn lại, thấy Ninh Vãn Dạ và Hình Thước đang đi kề kề bên nhau, lúc này Ninh Vãn Dạ đang bàn bạc về chỗ ăn, hai người nhìn chung một cái điện thoại, vai đụng vào nhau, trông rất thân thiết. Vân Dư Dư nhíu mày, đuổi theo hai người, sau đó nói: “Phong Vi Vi tỏ tình với cậu?” Chuyện mẹ Ninh Vãn Dạ qua đời, ba cô dẫn theo mẹ con tiểu tam về đã được hai tuần rồi, lúc này bọn họ hẹn nhau đi ăn cũng là vì muốn cho Ninh Vãn Dạ thay đổi tâm trạng. Tất nhiên bọn họ đều chán ghét mẹ con nhà họ Phong kia. Cho nên ban nãy Hình Thước mới bày ra thái độ như vậy. Anh cũng không giấu giếm: “Ừ, tôi từ chối rồi.” Bọn họ là bạn lớn lên từ nhỏ, quan hệ thân mật, vì vậy càng ghét mẹ con nhà kia, hơn nữa thái độ của Phong Vi Vi khi được nhận về nhà họ Ninh lại càng khiến bọn họ ghê tởm. Một đứa con của tiểu tam lại dám hống hách trước mặt của con cái người bị hại, giờ lại dám tỏ tình với bạn thân của người bị hại, mặt cũng dày thật. “Kệ cô ta đi.” Ninh Vãn Dạ biết bạn bè đang thấy không cam lòng cho mình, vội vàng an ủi, lại không ngờ cô không để tâm, mẹ con nhà kia lại khiến cô suýt nữa xảy ra chuyện. Phong Vi Vi đổ hết mọi chuyện lên đầu Ninh Vãn Dạ, cho rằng vì Ninh Vãn Dạ nên Hình Thước mới đối xử như vậy với mình, tối hôm đó khi Ninh Vãn Dạ trở về, hai người xảy ra tranh chấp, Phong Vi Vi nổi điên đẩy Ninh Vãn Dạ xuống cầu thang mới khiến cô phải vào viện, cũng vì vậy phát hiện bản thân mang thai. May mắn bệnh viện này là của Hình Thước, Ninh Vãn Dạ là khách quen ở đây, cho nên khi cô nhập viện Hình Thước lập tức nhận được thông tin, báo cho Vân Dư Dư sau đó chạy đến bệnh viện, cũng yêu cầu ngăn người nhà họ Ninh lại, một bên báo cho Tô Minh Trí mang Ninh Vãn Hi đi. Tuy rằng khi ấy anh chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khiến Ninh Vãn Dạ nhập viện khẳng định là do bọn họ làm, anh biết Ninh Vãn Dạ rất yêu thương Ninh Vãn Hi, sợ cậu cũng xảy ra chuyện nên mới lo trước khỏi hoạ. Cũng may hành động này của Hình Thước giúp nhà họ Tô chiếm được tiên cơ, Tô Minh Trí tranh thủ lúc nhà họ Ninh đều tập trung ở bệnh viên, mang đi Ninh Vãn Hi đang ở trường nội trú, cũng sai người nhờ quản gia xem xét camera. Quản gia rất yêu thương thiếu gia và tiểu thư, cũng biết chuyện này nguy cấp, lập tức không màng hậu quả giúp đỡ Tô Minh Trí, lại nhìn thấy camera, càng không an tâm cho tiểu thư và thiếu gia ở lại căn nhà này, còn cẩn thận lấy đi giấy tờ quan trọng gửi cho Tô Minh Trí. Tô Minh Trí nhận được đoạn video và đồ quản gia gửi, thấy là Phong Vi Vi đẩy Ninh Vãn Dạ xuống cầu thang, chỉ hận không thể băm vằm cô ta, lại ngại với thế lực hiện tại của nhà họ Ninh ở trong nước, chỉ có thể nước hận, hơn nữa khi này lại nhận được thông báo từ Hình Thước về chuyện Ninh Vãn Dạ đang mang thai, lập tức sắp xếp người chuẩn bị cho cô ra nước ngoài. Tô Minh Trí giữ Ninh Vãn Hi và các giấy tờ quan trọng, lại thêm đoạn video có thể khiến Phong Vi Vi vào tù, cho nên năm đó Ninh Bồi mới có thể chịu thua cho phép Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi ra nước ngoài, cũng không chiếm được thế lực của mẹ Ninh Vãn Dạ. Sau đó quản gia bị đuổi việc, Tô Minh Trí mang ông đi, trở thành quản gia của nhà họ Tô. Cho nên chuyện năm đó Ninh Vãn Dạ không biết mình nên hận hay nên cảm ơn Phong Vi Vi, sau đó cô quá bận rộn với mọi thứ, chuyện của Phong Vi Vi bị ném ra sau đầu. Cô còn tưởng chuyện này đã qua rồi, ai ngờ Phong Vi Vi lại vẫn nhớ thương nó như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD