“Bảy năm trôi qua, cô vẫn chưa từ bỏ Hình Thước nhỉ.” Ninh Vãn Dạ cười châm chọc: “Luôn bày ra bộ dạng tôi thiếu cô tôi nợ cô, mặt cô dày thật đấy.”
Bảy năm trôi qua, người duy nhất còn bị vây trong chuyện đó là cô ta, cô còn chưa kịp tìm cô ta tính sổ, người này đã chủ động chạy tới gây chuyện.
Không kéo được Ninh Bồi, có thể trước kéo con gái ‘cưng’ của ông ta xuống.
Dù sao cô ta cũng là ‘tiểu thư nhà họ Ninh’ mà, cô ta mất mặt chẳng khác nào nhà họ Ninh mất mặt.
“Ninh Vãn Dạ, là chị nợ tôi, mẹ chị cướp đi ba tôi, chị cướp đi Hình Thước, em trai chị cướp đi thứ nên thuộc về anh trai tôi, không lẽ tôi nên chào đón chị sao?” Ninh Vi Vi nghiến răng.
“Đúng là màn đổi trắng thay đen ngoạn mục, Ninh Bồi léng phéng với mẹ cô, không những thế còn giấu giếm chạy đi kết hôn với mẹ tôi, sau đó vẫn còn lén lút qua lại với mẹ cô khi đã có vợ rồi. Một đứa con của tiểu tam như cô có thể đứng đây đổ lỗi cho người bị hại như vậy, còn không hề thấy mình sai gì cả, đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.” Ninh Vãn Dạ che miệng, trong mắt loé lên sự châm chọc: “Phong Lệ Nhã không hổ là tiểu tam thành công nhất giới thượng lưu, không biết liêm sỉ dạy ra không biết xấu hổ.”
“Ninh Vãn Dạ! Cô câm miệng!”
Ninh Vi Vi bị vạch trần thân thế, lại nghe người mình căm hận nhất sỉ nhục mẹ mình như vậy, lập tức mất bình tĩnh, bước tới hai bước giơ tay muốn tát Ninh Vãn Dạ, lại bị cô cản lại.
Ninh Vi Vi giằng tay, Ninh Vãn Dạ thuận thế buông lỏng, cô ta lại không chịu bỏ qua, đưa tay đẩy mạnh cô, may mắn Ninh Vãn Dạ chỉ loạng chạng vài bước không ngã, điều này lại khiến Ninh Vi Vi tức điên.
Nhưng không đợi Ninh Vi Vi có bước tiếp theo, phía sau đã vang lên âm thanh uy nghiêm của Ninh Bồi: “Dừng tay!”
Ninh Vi Vi cứng đờ người, quay đầu nhìn về phía sau, mới phát hiện rèm cửa không biết lúc nào đã mở ra, có rất nhiều người đang đứng ở nơi đó, trong đấy có cả Ninh Bồi và Ninh Diệu Khanh, sắc mặt của cả hai không tốt, nhưng Ninh Bồi chỉ là hơi nghiêm mặt, còn Ninh Diệu Khanh đã nhăn mày, trên mặt đầy vẻ nan kham.
Những người khác thì xì xào bàn tán, tuy rằng Ninh Vi Vi không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng cô cũng có thể dựa vào khuôn mặt hóng chuyện cùng đôi mắt khinh thường kia biết bọn họ đang châm chọc cô.
Ninh Vi Vi chán ghét cảm giác đó.
Rõ ràng là Ninh Vãn Dạ hãm hại cô!
“Là do cô ta!” Ninh Vi Vi giải thích: “Là cô ta gây chuyện với con! Cô ta dụ con ra đây cố tình làm vậy!”
Ninh Bồi không biết sao?
Tất nhiên ông ta biết!
Nhưng Ninh Vãn Dạ chỉ là giăng một cái bẫy mà thôi, là đứa con gái này của ông tự chui đầu vào!
Ninh Bồi lập tức lựa chọn cách giảm thiểu ảnh hưởng: “Vi Vi, xin lỗi Vãn Dạ, sau đó cùng ba về nhà.”
Mọi người ở đây đều nhìn thấy Ninh Vi Vi kích động muốn tấn công Ninh Vãn Dạ, còn đối phương từ đầu đến đuôi đều chỉ phòng thủ, cũng không bày ra bộ dáng gì như khiêu khích Ninh Vi Vi cả.
Những người ở đây chỉ quan tâm thứ họ nhìn thấy, quan tâm chuyện mà họ muốn cười nhạo, sẽ không ai để ý thật giả đúng sai.
“Ba!” Ninh Vi Vi không thể tin tưởng mà nhìn Ninh Bồi, trong lòng không cam tâm chịu thua trước Ninh Vãn Dạ, lại không thể không nghe lời Ninh Bồi.
Cô cắn môi, chuẩn bị quay lưng lại xin lỗi Ninh Vãn Dạ thì đối phương đã cản lại.
“Xem bộ dạng của tiểu thư Ninh đây có vẻ không phục lắm, vậy thì không cần xin lỗi đâu.” Ninh Vãn Dạ nói, mỉm cười hiền lành, nhưng câu nói cô nói ra lại chẳng khác nào một cái tát lên mặt người nhà họ Ninh: “Cũng đã bảy năm mà chưa thấy bà Phong dạy dỗ con mình đàng hoàng, vẫn tuỳ tính ngạo mạn như trước.”
“Vãn Dạ, đó là mẹ của con.” Ninh Bồi nhíu mày, Phong Lệ Nhã gả vào nhà họ Ninh, đổi tên thành Ninh phu nhân, cách gọi này cả Ninh Vãn Dạ không khác nào đang tuyên bố không chấp nhận người mẹ kế này của mình, cũng khiêu khích quyền uy của Ninh Bồi.
“Trí nhớ của Ninh gia chủ hơi kém nhỉ, mẹ tôi họ Tô, không họ Phong.” Ninh Vãn Dạ cười đáp.
Lúc này Tô Minh Trí mở miệng đuổi khách: “Nếu đã có mâu thuẫn với nhau như thế thì nhà chúng tôi cũng không tiện giữ lại.” Sau đó lại nói thêm: “Sau này có thể sẽ còn tiếp xúc với nhau nhiều nữa, mong ông Ninh có thể dạy dỗ ‘con gái’ của mình đàng hoàng.”
Lời này của ông vừa nói ra, một số người đã hiểu được ý tứ của ông, đặc biệt là Ninh Bồi, ông ta nhìn về phía Ninh Vãn Hi đứng bên cạnh Tô Minh Trí, lập tức nhớ đến chuyện di chúc, đáy mắt hiện lên tia u tối, lạnh mặt đáp: “Không nhọc ông Tô phiền lòng, đều là chuyện riêng trong nhà cả, tôi biết nên xử lí thế nào.”
Ninh Vãn Dạ nghe thế thì bật cười: “Sao mà cậu ba không phiền lòng được chứ, dù gì nhà họ Tô cũng từng là thông gia của nhà họ Ninh mà, Ninh gia chủ quên rồi sao, trong người tôi chảy một nửa dòng máu nhà họ Tô đó.” Thấy Ninh Bồi liếc nhìn mình, cô nở nụ cười duyên dáng, lông mi rung động: “Đều là người nhà cả mà.”
Cô nhấn mạnh chữ người nhà, giống như đang châm chọc ý ‘chuyện riêng trong nhà’ trước đó của Ninh Bồi, cũng ẩn ý phía sau bọn họ có nhà họ Tô, Ninh Bồi muốn làm gì cũng nên kiêng dè.
Bữa tiệc hôm nay vốn để công khai Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi với vòng người quen của nhà họ Tô, ai ngờ Ninh Bồi vẫn có thể mặt dày tham gia, bọn họ không cho đối phương một vố thì uổng công Ninh Bồi đến đây rồi.
May mắn Ninh Vi Vi đủ ngu xuẩn, khiến bọn họ có thể dẫn trước tiên cơ này.