Cuối cùng Ninh Bồi chịu đựng không phát giận, cưỡng chế Ninh Vi Vi xin lỗi Ninh Vãn Dạ rồi mang theo cô ta và Ninh Diệu Khanh rời đi.
Ninh Vãn Dạ hài lòng với kết quả hiện tại, đây cũng là một đòn cảnh cáo với giới thượng lưu, để bọn họ biết rõ thái độ của nhà họ Tô, Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi, cũng qua đó dè chừng hai chị em cô.
Ngày hôm sau, Ninh Vãn Hi đi nộp hồ sơ để chuẩn bị cho việc nhập học, Vân Dư Dư chăm hai đứa nhóc, Ninh Vãn Dạ thì đến công ty của Tô Minh Trí làm việc.
Ở nước ngoài cô cũng đã ở công ty của cậu hai làm qua trợ lý, thư kí thậm chí còn quản lí một phòng làm việc nhỏ bên đó, cho nên về đây cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận công việc của mình.
Tô Minh Trí cũng không để cô phải phấn đấu lại từ chức vụ nhỏ nhất, trực tiếp để cô nhận một dự án của công ty, tuy nhiên sẽ có người của ông đi theo xem xét, phòng ngừa trường hợp Ninh Vãn Dạ không thể xử lý thì sẽ lập tức thay cô tiếp quản, và tất nhiên nếu để người kia ra tay thì Ninh Vãn Dạ cũng xem như không thành công vượt qua thử thách.
Bởi vì là một dự án mới, Ninh Vãn Dạ cũng không vội làm, trước tiên cô dành hai ngày để làm quen với những người sẽ cùng mình xử lí dự án, sau đó lại tìm hiểu kĩ mới bắt tay vào làm.
Dự án này chỉ là một dự án về vấn đề quảng cáo sản phẩm mới ra của công ty, là một loại nước hoa nam, chuyện này Ninh Vãn Dạ ở nước ngoài cũng đã làm qua, tuy nhiên ở trong nước cô chưa nắm rõ giới giải trí cho lắm, cho nên tập trung vào phần nội dung và đoàn đội trước, còn người đại diện thì cô sẽ tự mình lựa chọn.
Trong lúc Ninh Vãn Dạ tìm kiếm người mẫu thích hợp còn phải tìm được người quay chụp, trợ lí Tiểu Minh giúp cô lọc ra vài người, Ninh Vãn Dạ xem thử thành phẩm của bọn họ, cuối cùng chốt được hai người.
Sau khi liên hệ thử, một bên bởi vì bận một dự án khác nên đã từ chối, còn phía kia thì báo chưa xác định được, cần phải bàn bạc thêm.
Hai bên chọn ngày mai sẽ gặp mặt, bởi vì là dự án đầu tiên của mình, cho nên Ninh Vãn Dạ quyết định tự mình đi, vừa để bên kia cảm thấy được coi trọng vừa để tránh việc thất bại.
Trợ lý Tiểu Minh cũng là lần đầu xử lí dự án thế này, luống cuống sửa soạn lại, cứ năm phút lại kiểm tra xem mình đã chuẩn bị ổn thoả chưa, cứ năm phút lại kiểm tra điện thoại, sợ bỏ lỡ bất kì cuộc gọi hay thông báo nào.
Ninh Vãn Dạ gọi điện thoại xong nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Minh, an ủi nói: “Không cần lo lắng, thả lỏng một chút, chỉ gặp mặt thôi không cần phải sợ thế đâu.”
“Vâng, vâng ạ.” Tiểu Minh lắp bắp đáp.
Nhìn bộ dạng không thể thả lỏng kia của cô, Ninh Vãn Dạ lấy một viên kẹo ra đưa cho Tiểu Minh, sau đó nắm vai cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, mỉm cười nói: “Được rồi, ăn viên kẹo này, sau đó làm theo tôi, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đúng vậy, tiếp tục như thế, ngoan lắm.”
Tiểu Minh dần dần bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe theo lời Ninh Vãn Dạ ăn viên kẹo kia, hai má hơi ửng hồng.
Ninh Vãn Dạ là cháu gái của chủ tịch, vừa vào công ty đã được tiếp nhận một dự án riêng thế này, tuy rằng nhiều người không tỏ thái độ nhưng sau lưng cũng nói xấu cô không ít, Tiểu Minh cũng nghe được vài tin đồn, có người nói tính tình cô không tốt, sẽ làm khó các nhân viên khác, lúc đầu Tiểu Minh cũng vì vậy mà rất sợ cô, nhưng càng tiếp xúc cô mới càng phát hiện Ninh Vãn Dạ không hề như những gì mọi người nói, đối phương cẩn thận làm việc của mình, cũng sẽ biết cách phân phối công việc cho người khác, tính tình lại tốt, ngoại hình cũng xinh đẹp, bây giờ lại còn dịu dàng an ủi cô như vậy.
Nói thật, Tiểu Minh có hơi thích người này.
“Cảm ơn quản lý Ninh.” Tiểu Minh nhỏ giọng nói, đã không còn sợ hãi như ban nãy nữa.
Ninh Vãn Dạ gật đầu, lại xem đồng hồ, còn mười lăm phút nữa sẽ đến giờ hẹn, đối phương cũng gần đến rồi.
Quả nhiên sau đó điện thoại của Tiểu Minh vang lên, cô vội vàng nghe máy, bên kia thông báo đã sắp đến cửa công ty rồi.
Hai người nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, sau đó bước về phía cửa.
Khoảng hai phút sau, nơi cửa chính bước vào hai người, trong đó có một người là Ngô Nhậm – người mà Ninh Vãn Dạ muốn thuyết phục quay chụp cho quảng cáo lần này.
Cô bước đến chào hỏi với hai người kia, sau đó giới thiệu: “Tôi là Ninh Vãn Dạ, người phụ trách dự án lần này, còn đây là trợ lý của tôi, mọi người có thể gọi cô ấy là Tiểu Minh.”
Ngô Nhậm gật đầu, đôi mắt giấu sau kính râm chăm chú nhìn vào Ninh Vãn Dạ: “Tôi là Ngô Nhậm, bên cạnh là trợ lý của tôi.”
Ninh Vãn Dạ gật đầu, dẫn Ngô Nhậm và trợ lý của đối phương lên tầng, đi vào văn phòng của mình, hai bên khách sáo vài câu rồi tiến vào chủ đề chính.
“Quảng cáo lần này là về sản phẩm nước hoa mới của công ty chúng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hai phương án này, nếu như bên anh muốn tự mình tạo một phương án khác cũng được, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình.”
Ngô Nhậm cầm lấy tập tài liệu, đọc qua một lần, rõ ràng đối phương đang chăm chú nhìn vào tài liệu, nhưng Ninh Vãn Dạ lại có cảm giác như đối phương đang nhìn lén mình.
Cô cố nén sự không thoải mái, tiếp tục thuyết minh về dự án lần này và những ưu đãi mà bên phía Ngô Nhậm có thể nhận được nếu hợp tác với công ty.
Trợ lý của Ngô Nhậm gật đầu, trong mắt đã có sự hướng tới, nhưng Ngô Nhậm từ đầu đến đuôi chỉ đọc phương án, không hề tỏ thái độ gì cả.
Đợi Ninh Vãn Dạ nói xong, anh ta mới gật đầu đáp: “Tôi đã xem qua rồi, mọi thứ rất ổn, những điều kiện bên cô đưa ra chúng tôi không hề có ý kiến gì, tôi có thể kí hợp đồng với bên cô.”
Ninh Vãn Dạ không ngờ đối phương lại đồng ý thoải mái vậy, tuy nhiên cũng nắm bắt thời cơ này, bảo Tiểu Minh lấy hợp đồng ra, bên kia cũng không nói gì nữa, nhanh nhẹn kí tên.
Sau khi làm xong, Ninh Vãn Dạ muốn nói thêm vài câu khách sao nữa thì Ngô Nhậm bỗng hỏi một câu không liên quan.
“Cô còn nhớ Ngô Tĩnh Văn sao?”