Ninh Vãn Dạ ngây người, Ngô Tĩnh Văn là ai, sao Ngô Nhậm lại nhắc đến cái tên này?
Nhìn khuôn mặt khó hiểu kia của Ninh Vãn Dạ, Ngô Nhậm cũng không biết nên giận hay là buồn, cuối cùng tất cả hoá thành một tiếng thở dài: “Ngô Tĩnh Văn, lớp 12C.” Sợ cô không nhớ ra, anh lại nói thêm: “Rạp chiếu phim Thành Tân.”
Ninh Vãn Dạ nhìn Ngô Nhậm, trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình năm xưa.
Cô không tin được hỏi thử: “Anh là gì của Ngô Tĩnh Văn?”
Ngô Nhậm nghiến răng, cởi kính xuống, để lộ khuôn mặt có vẻ trung tính của mình: “Tôi chính là Ngô Tĩnh Văn!”
Ninh Vãn Dạ nhìn khuôn mặt này, suýt tí thì không khống chế được biểu cảm trên mặt.
Thời gian đúng là con dao giết heo mà!
Ngô Tĩnh Văn năm xưa nam sinh nữ tướng, đáng yêu vô cùng, tính cách cũng nhút nhát hiền lành, sao bảy năm trôi qua lại biến thành thế này?
“Không phải anh tên Ngô Nhậm sao?” Ninh Vãn Dạ vẫn không tin được người đàn ông cao một mét tám trước mặt này lại là Ngô Tĩnh Văn nhỏ con đáng thương năm xưa.
Khác biệt quá lớn, chẳng khác nào một trời một vực cả.
Ngô Nhậm trừng cô một cái, lại liếc trợ lý của mình cùng Tiểu Minh, nơi này không tiện nói nhiều, anh đề nghị: “Đi ăn một bữa đi, xem như chúc mừng hợp đồng giữa chúng ta.”
Ninh Vãn Dạ biết tính cách của Ngô Tĩnh Văn, cũng không ngại cùng đối phương đi ăn một mình, gật đầu báo với Tiểu Minh mình sẽ ra ngoài cùng đối tác, hôm nay có lẽ không ghé về công ty.
Tiểu Minh vốn còn muốn ngăn cản, nhưng thấy hai người quen biết nhau thì lại thôi, nhỏ giọng nhắc nhở Ninh Vãn Dạ không cần uống quá nhiều, lo lắng cô con gái một mình.
Ninh Vãn Dạ gật đầu, sau đó trợ lý của Ngô Nhậm chở hai người đến quán quen của Ngô Nhậm rồi rời đi.
Nơi này là một quán đồ Nhật có tiếng, có không gian riêng cho khách hàng, cũng tiện cho bọn họ nói chuyện riêng mà không có ai làm phiền. Ngô Nhậm đưa thực đơn cho Ninh Vãn Dạ gọi, cô cũng không khách khí gọi mấy món mình thích ăn, sau đó đưa lại cho Ngô Nhậm.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Ngô Nhậm mới giải thích về chuyện cái tên hiện tại của mình.
“Tuổi nhỏ đau ốm thường xuyên, ba mẹ tôi đi xem bói được người ta bảo nên đổi tên và nuôi như con gái, đến khi trưởng thành mới được phép đổi về.” Cho nên tên ban đầu của anh vốn là Ngô Nhậm, sau này dùng tạm tên Ngô Tĩnh Văn, năm mười tám tuổi lại đổi về.
Ninh Vãn Dạ đã hiểu, chuyện tâm linh này không đùa được, trong giới phú hào cũng có không ít, trường hợp của Ngô Nhậm không hiếm, có điều chỉ có mỗi Ngô Nhậm là nam sinh nữ tướng, lần đầu tiên gặp Ngô Nhậm Ninh Vãn Dạ còn nhầm tưởng anh là con gái, suýt tí thì kéo anh vào nhà vệ sinh nữ.
Nhớ đến chuyện Ngô Nhậm lắp bắp đỏ mặt đứng trước nhà vệ sinh nữ giải thích cho Ninh Vãn Dạ về vấn đề bản thân là nam, cô lại không thể tin được đối phương và Ngô Nhậm hiện tại là cùng một người.
“Cậu thay đổi nhiều quá.” Biết đối phương là người quen của mình, Ninh Vãn Dạ lập tức đổi giọng, cũng không còn khách sáo như lúc ở công ty nữa.
“Cậu cũng vậy.” Ngô Nhậm đã cởi kính râm, phức tạp nhìn Ninh Vãn Dạ, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Năm đó cậu đi không từ mà biệt, Vân Dư Dư và Hình Thước chỉ nói cậu đi ra nước ngoài, nhưng không ai ngờ một lần đi này lại đi hết bảy năm, mấy người kia tìm cậu muốn điên rồi.”
Tuy rằng Ngô Nhậm cũng là một trong những người có vướng mắc tình cảm với Ninh Vãn Dạ, từng là người yêu cũ của nhau, nhưng họ chia tay trong hoà bình, có thể nói là chia tay xong vẫn làm bạn được.
“Mấy người?” Ninh Vãn Dạ uống một hớp nước, không phải chỉ có Thẩm Hoài Ngọc thôi sao, còn ai nữa?
Ngô Nhậm và Ninh Vãn Dạ chia tay sớm, sau đó Ngô Nhậm bận theo việc học và thi năng khiếu, cũng không chú ý nhiều lắm, sau khi Ninh Vãn Dạ đi, đám người kia làm khùng làm điên nên anh mới biết.
“Thẩm Hoài Ngọc, Lý Triết Phong, Cung Tư Vũ.”
Chuyện của Thẩm Hoài Ngọc và Ninh Vãn Dạ người có tâm đều biết, nhưng hai cái tên sau đó, đặc biệt là người cuối cùng Ngô Nhậm không hiểu vì sao lại có dính líu với Ninh Vãn Dạ.
Ngay cả Ninh Vãn Dạ cũng không hiểu.
“Thẩm Hoài Ngọc và Lý Triết Phong tôi biết, nhưng Cung Tư Vũ thì không, tôi không nhớ mình có quan hệ gì với cậu ta.”
Ninh Vãn Dạ xoa trán, cố gắng nhớ lại chuyện năm xưa, lại như thế nào cũng không nhớ được mình và Cung Tư Vũ có gì với nhau.
Một tiểu thư đài các cùng học sinh nghèo vượt khó, hai người giống như hai đường thẳng song song, không có tình tiết giúp đỡ gì như trong tiểu thuyết cả, cũng không có bắt nạt tạo dấu ấn gì.
Nhìn đôi mắt không tin kia của Ngô Nhậm, Ninh Vãn Dạ cảm thấy oan uổng: “Tôi thực sự không có gì với Cung Tư Vũ cả! Năm đó tôi cùng những người khác đều theo nhu cầu, chơi xong thì giải tán thôi, chỉ có mỗi Thẩm Hoài Ngọc là khác!”
Cô thực sự bị oan, tuy năm đó tiểu thư nhà họ Ninh phóng đãng thành tánh, chơi đùa tình cảm của người khác như cơm bữa nhưng thực tế cô và những người kia đều gặp dịp thì chơi, không có gì vướng mắc, tình huống duy nhất chỉ có Thẩm Hoài Ngọc, còn Lý Triết Phong là do anh ta bị điên!
Trước khi chơi đã nói rõ không yêu đương, cuối cùng người không bỏ được lại là anh ta, cô quả thực bị oan.
Không thể như Ngô Tĩnh Văn sao, chia tay xong ai đi đường nấy, vui vẻ thì có thể tiếp tục làm bạn cũng được mà.
Nghĩ đến đây, Ninh Vãn Dạ không khỏi cảm thán: “Nếu Lý Triết Phong có một phần hiểu chuyện như cậu thì tốt rồi.”
Ngô Nhậm siết chặt tay, nhìn khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi vừa phun ra một câu nói không khác gì tra nữ kia của Ninh Vãn Dạ, nghiến răng: “Cậu đúng là không thay đổi chút nào, bản tính vẫn như cũ.”
“Ai nói tôi không thay đổi chứ.” Ninh Vãn Dạ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi trưởng thành hơn, cũng xinh đẹp hơn, lúc trước người theo đuổi tôi xếp dài từ cửa lớp đến cổng trường, bây giờ thì xếp từ phía đông thành phố sang phía tây.”
“Mau im miệng đi.” Ngô Nhậm sắp bị Ninh Vãn Dạ chọc tức rồi.
Bảy năm không gặp, cái miệng của cô vẫn đáng đánh như vậy, lại còn chẳng hề tự biết mình gì cả.
Năm đó Ngô Nhậm thì thiếu niên an tĩnh biến thành bây giờ cũng có một phần do cô, cũng chẳng hiểu sao Thẩm Hoài Ngọc lại chấp niệm như vậy, anh yêu đương với Ninh Vãn Dạ hai tháng đã không chịu nổi mà đá cô rồi, đối phương còn xem người này như bảo bối.
Nhắc đến Thẩm Hoài Ngọc, Ngô Nhậm lại vui sướng khi người gặp hoạ: “Thẩm Hoài Ngọc đi công tác sắp về rồi.”
Lần trước nhà họ Tô tổ chức tiệc, Thẩm Hoài Ngọc không đến là vì bận ra nước ngoài công tác, Chương Nhược Quân đi theo đối phương, cho nên người nhà họ Thẩm chỉ đưa quà đến mà không thăm dự.
Ninh Vãn Dạ nghe vậy thì không còn hứng ăn uống nữa, mắt cá chết nhìn anh: “Nếu không nhắc đến cái tên đó thì chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn đấy.”
“Cho nên đối phương chưa biết chuyện cậu về nước.” Ngô Nhậm khẳng định nói, lại nói sang một vấn đề khác: “Cậu chưa tìm được người quảng cáo sản phẩm đúng không, nếu như cậu có gan thì có thể tìm Lý Triết Phong, đối phương hiện tại đang là ảnh đế, nếu may mắn kí được thì dự án này của cậu có thể nói là một bước lên mây. Hoặc cậu không ngại thì có thể tìm Cung Tư Vũ, người ta giờ đang là đỉnh lưu.”
Ninh Vãn Dạ: “Cậu có thể im miệng được rồi.”
Ngô Nhậm không hề dừng lại, tiếp tục cười nhạo: “Cậu cũng có ngày hôm nay, đúng là báo ứng của năm đó mà.”