Chương 11: Gặp lại Thẩm Hoài Ngọc

1411 Words
Sau khi kết thúc bữa ăn với Ngô Nhậm, hai người trao đổi phương thức liên lạc, rồi ai về nhà nấy. Ninh Vãn Dạ bước vào phòng, thấy Vân Dư Dư đang chơi với Noãn Noãn, Hi Tầm ngồi trên ghế đọc sách, còn Ninh Vãn Hi đang ở trong bếp làm đồ ăn. Thấy cô trở về, Hi Tầm ngẩng đầu lên, chào hỏi một tiếng, Noãn Noãn thì trực tiếp lao đến ôm lấy chân cô, ríu rít không ngừng kể hôm nay bọn họ đã làm gì. Hoá ra hôm nay bọn họ cũng không phải chỉ đi chơi, mà Vân Dư Dư mang hai đứa nhóc đi tham quan mấy trường học, để hai người tự chọn ngôi trường mà mình thích. Chuyện nhập học này lúc trước mấy người có bàn với nhau rồi, Ninh Vãn Dạ cũng biết chuyện này, cô xoa đầu Noãn Noãn, hỏi: “Noãn Noãn, Tầm Tầm, có chọn được trường nào mình thích chưa?” Ninh Hi Tầm gật đầu, bước xuống sô pha, đưa cho Ninh Vãn Dạ cuốn sách mà mình đang đọc, Ninh Vãn Dạ cầm lấy, phát hiện đây là một cuốn sổ tay giới thiệu trường tiểu học, nhìn cái tên quen thuộc này, Ninh Vãn Dạ thầm than đúng là trùng hợp. “Noãn Noãn cũng muốn học ở đây sao?” Hi Tầm đưa sổ tay cho cô cũng đã tỏ rõ ý tưởng muốn học ở chỗ này, tuy rằng khả năng cao Noãn Noãn cũng sẽ lựa chọn theo Hi Tầm, nhưng Ninh Vãn Dạ vẫn hỏi lại. Noãn Noãn nhanh chóng gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh chỉ vào hình ảnh lớp học xinh đẹp trên sổ tay: “Noãn Noãn muốn học ở đây!” “Trùng hợp đúng không?” Vân Dư Dư dọn dẹp đồ chơi ở dưới đất, cười nói. Trường tiểu học Vĩnh Ninh, ngôi trường mà ba người cô, Ninh Vãn Dạ và Hình Thước từng theo học, cô cũng không ngờ hai đứa nhóc lại chọn trúng nơi này. “Nếu đã chọn được thì để mình làm hồ sơ nhập học cho Noãn Noãn và Tầm Tầm, đợi ngày mốt là có thể vào học được rồi.” Ninh Vãn Dạ tính toán nghỉ làm một ngày, nhưng Vân Dư Dư cản lại: “Không cần đâu, hiệu trưởng là người quen của mình, chuyện hồ sơ để mình làm cho, ngày mai cậu dẫn hai đứa đến nhập học là được, quần áo dụng cụ mình đều mua xong rồi.” Vân Dư Dư chỉ vào một đống đồ ở dưới chân bàn. Vân Dư Dư làm việc luôn ổn thoả, Ninh Vãn Dạ cũng không hỏi lại nữa: “Cảm ơn bạn yêu nha, cuối tuần chúng ta đi ăn đi, mình bao.” “Nhớ đấy nhé.” Vân Dư Dư nháy mắt, vẫy tay bảo Noãn Noãn đến chơi với mình, để cho Ninh Vãn Dạ vào phòng thay đồ tắm rửa: “Vãn Hi sắp làm cơm xong rồi, cậu mau chút, mình đi cả ngày sắp đói chết rồi.” Ninh Vãn Dạ gật đầu, đi vào phòng nhanh chóng tắm rửa, khi cô bước ra thì đồ ăn đã được dọn xong, cô dùng bữa qua với Ngô Nhậm rồi, cũng không đói lắm, chỉ ăn một chén liền buông, đợi mọi người ăn xong thì tự giác mang chén bát bỏ vào máy rửa chén. Bởi vì ngày mai nhập học, Noãn Noãn hưng phấn vô cùng, cô nhóc ở nước ngoài chỉ học ở nhà, chưa từng đến trường học, cho nên không biết ngày mai nên làm gì, nằm một chỗ lăn qua lộn lại khiến Hi Tầm cũng không ngủ được, hết cách, Hi Tầm chỉ có thể tìm mẹ. Ninh Vãn Dạ nghe thấy tiếng gõ cửa bước ra, thấy Hi Tầm nắm tay Noãn Noãn tìm mình, nghi hoặc nhìn hai đứa nhóc: “Sao vậy Tầm Tầm, Noãn Noãn, không ngủ được hả?” Hi Tầm giải thích chuyện Noãn Noãn quá hưng phấn, Ninh Vãn Dạ nhướn mày, mở cửa để hai nhóc vào phòng mình, ba người cũng lâu rồi không ngủ chung với nhau, Noãn Noãn nằm giữa mẹ và anh trai, càng không ngủ được, luôn miệng hỏi: “Mẹ, đi học có vui không, nơi đó sẽ có nhiều bạn cùng tuổi với con đúng không, giáo viên có nghiêm khắc không mẹ, nơi đó có gì chơi không ạ, trường học…” Ninh Vãn Dạ cũng không thấy phiền, một bên giải thích một bên vỗ về cô nhóc, Hi Tầm nằm ở bên cạnh đã nhắm mắt đi ngủ từ đời nào, Noãn Noãn hưng phấn nửa tiếng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ dưới những cái vỗ mềm nhẹ của Ninh Vãn Dạ. Ninh Vãn Dạ cẩn thận đắp chăn cho hai đứa nhóc, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, bốn người dậy sớm chuẩn bị cho buổi nhập học của Noãn Noãn và Hi Tầm, Ninh Vãn Dạ giúp cô nhóc làm một kiểu tóc đáng yêu, lại phối thêm ít phụ kiện lên đồng phục, khiến Noãn Noãn vốn đã xinh đẹp giờ càng giống như một thiên sứ. Ninh Vãn Hi thì ở một bên sửa soạn cặp sách cho hai đứa cháu, lại chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho cả bốn người. “Tiểu Hi, em làm xong thủ tục chưa?” Ninh Vãn Dạ cắn miếng bánh mì, hỏi. Ninh Vãn Hi cắt nhỏ trứng ra cho Noãn Noãn ăn, gật đầu: “Thủ tục đã xong xuôi hết rồi, hôm nay lên trường nhận đồng phục và tham dự một hoạt động ngoại khoá cho tân sinh viên, mấy hôm nay sẽ làm một ít bài kiểm tra nhỏ để phân lớp, tuần sau mới chính thức nhập học.” Tất nhiên Ninh Vãn Hi cũng không để thời gian trôi qua vô ích vậy, một tuần này cậu sẽ đi theo người của cậu ba học tập việc quản lí công ty, đợi cuối tuần quay về nhà họ Ninh lấy lại phần cổ phần của mình. Ninh Vãn Dạ cũng biết Ninh Vãn Hi là người có chủ kiến, không tiếp tục hỏi nữa, giờ vào học của tiểu học và đại học không giống nhau, Ninh Vãn Dạ dẫn Noãn Noãn cùng Hi Tầm đi trước. Trường tiểu học Vĩnh Ninh cách chung cư của họ chỉ khoảng mười phút lái xe, Ninh Vãn Dạ trở về trường cũ có hơi hoài niệm, nhớ năm đó cô ở nơi này làm bá vương, đàn em vô số, chỉ chớp mắt đã đến tuổi dẫn con đi học, không biết giáo viên năm xưa còn có ai vẫn đang dạy không. Ninh Vãn Dạ thảnh thơi dẫn Noãn Noãn và Hi Tầm đến phòng giáo vụ để nhận lớp, quả nhiên phát hiện giáo viên ở đây đều là người lạ, dù sao những giáo viên năm xưa đều đã lớn tuổi, không còn làm việc cũng là điều đương nhiên. Ninh Vãn Dạ khách sáo nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của Noãn Noãn và Hi Tầm vài câu, lại giới thiệu sơ qua về hai nhóc con nhà mình, giáo viên chủ nhiệm là một thiếu nữ trẻ tuổi, vừa năng động vừa tận tâm, tranh thủ lúc chờ một học sinh mới nữa đến nhận lớp, cô nhanh chóng làm quen với Noãn Noãn. Cả hai người đều thuộc kiểu người hướng ngoại, ai cũng làm quen được, rất nhanh đã cười nói vui vẻ, còn Hi Tầm tính cách quá trầm, nhưng khi cô giáo bắt chuyện cũng sẽ lễ phép đáp lại. Ninh Vãn Dạ nhìn khung cảnh trước mặt, cảm thấy khá yên tâm, xem ra cuộc sống học đường của hai nhóc con nhà cô sẽ có khởi đầu khá tốt. Nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào, Ninh Vãn Dạ lập tức đổi ý, chỉ hận không thể che mặt lại. Đáng tiếc đã quá muộn, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra cô, khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên sự bàng hoàng, sau đó là tức giận. “Ninh, Vãn, Dạ!” Ninh Vãn Dạ thề, nếu như không phải chỗ này đông người, Thẩm Hoài Ngọc đã lao lên xé xác cô rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD