Người ở trong văn phòng đều nhìn chằm chằm hai người, lại có con nít ở đây, Thẩm Hoài Ngọc rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, quay sang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm.
Lúc này Ninh Vãn Dạ mới chú ý đến cậu nhóc đi phía sau Thẩm Hoài Ngọc, cô biết Thẩm Hoài Ngọc đến giờ vẫn chưa yêu đương, cho nên đối phương khẳng định không phải con trai, lại nhìn khuôn mặt giống Thẩm Hoài Ngọc năm phần này, cô chỉ có thể đoán là cháu trai.
Cháu trai của Thẩm Hoài Ngọc học chung với con trai con gái của cô, Ninh Vãn Dạ đã có thể tưởng tượng được tương lai đen tối của mình rồi.
Chờ Thẩm Hoài Ngọc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm xong, lại quay sang nhìn chằm chằm cô, Ninh Vãn Dạ giả vờ không hiểu, ngoan ngoãn dẫn hai đứa nhóc nhà mình đi theo giáo viên đến nhận lớp.
Hi Tầm đi bên cạnh cô, liếc nhìn Thẩm Hoài Ngọc, lại nhìn mẹ của mình, trong lòng thầm tính toán.
Ninh Vãn Dạ làm mẹ thằng nhóc bảy năm, biết rõ bản tính của con trai mình, lập tức nháy mắt ra hiệu có gì về nhà nói.
Nhưng cô có thể bịt miệng Hi Tầm, lại không cách nào bịt miệng Noãn Noãn.
“Mẹ, mẹ sẽ đi học cùng Noãn Noãn sao?”
Mẹ?
Sắc mặt Thẩm Hoài Ngọc tối sầm, dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú bóng lưng của Ninh Vãn Dạ.
Ninh Vãn Dạ: “…”
Thấy Ninh Vãn Dạ không trả lời, Hi Tầm chỉ có thể cứu cánh, buông tay cô ra, nắm lấy tay Noãn Noãn nhỏ giọng giải thích những câu hỏi của cô bé.
Ninh Vãn Dạ thì giả câm giả điếc, giống như một cái máy chỉ biết gật đầu và đi thẳng, đợi đưa hai đứa nhóc vào lớp học, cô mới thầm thở phào chuẩn bị chuồn đi, đã bị Thẩm Hoài Ngọc chặn lại.
“Ninh Vãn Dạ, nói chuyện.”
Thẩm Hoài Ngọc nhìn ra ngoài sân, ý bảo hai người nói chuyện riêng.
Ninh Vãn Dạ biết chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể yên lặng đi theo Thẩm Hoài Ngọc.
Ai ngờ câu hỏi đầu tiên của đối phương lại là: “Cô kết hôn rồi?”
Ninh Vãn Dạ sửng sốt, muốn phản bác, nhưng ngẫm lại nếu để Thẩm Hoài Ngọc biết chuyện này thì sẽ rất rắc rối, vì vậy nói dối không chớp mắt: “Đúng vậy, kết hôn được mấy năm rồi, con cái cũng lớn như vậy.” Nói xong, để tăng mức độ đáng tin, cô còn cảm thán: “Thời gian trôi qua thật nhanh.”
Thậm chí còn hỏi ngược lại Thẩm Hoài Ngọc: “Con anh đáng yêu ghê, không biết phu nhân là ai?”
Thẩm Hoài Ngọc nghe vậy, lộ ra biểu tình như nuốt phải thứ gì đó chán ghét: “Đó là cháu tôi.”
Đến giờ Thẩm Hoài Ngọc vẫn không thể tin được Ninh Vãn Dạ đã kết hôn, vốn còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng cuối cùng chỉ có thể chôn giấu.
Ninh Vãn Dạ đã có chồng con rồi, anh không thể ích kỷ phá vỡ gia đình của cô được.
Nhưng để chuyện cũ buông xuông dễ dàng như vậy, Thẩm Hoài Ngọc lại không cam tâm.
Vì vậy sắc mặt của anh càng không tốt, Ninh Vãn Dạ cũng không xúc động rủi ro lúc này, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, chờ Thẩm Hoài Ngọc bình tĩnh trở lại.
“Ninh Vãn Dạ.” Thẩm Hoài Ngọc thu hồi cảm xúc, nghiêm túc hỏi Ninh Vãn Dạ: “Năm đó, lời cô nói là thật sao?”
Ninh Vãn Dạ ngây người, không ngờ Thẩm Hoài Ngọc lại hỏi cái này.
Năm đó cô nói nhiều như vậy, ai biết đối phương hỏi câu nào?
“Ý anh là câu nào?” Ninh Vãn Dạ hỏi thử, Thẩm Hoài Ngọc nghe vậy cười lạnh, khẽ hừ một tiếng, không biết đang tự giễu bản thân đa tình, chỉ vì một câu nói mà nhớ đến tận giờ, hay đang châm chọc Ninh Vãn Dạ vô tình.
Ninh Vãn Dạ càng chột dạ, cố gắng lục lọi kí ức, nhưng năm đó cô lằng nhằng với bao nhiêu người, thời gian ở bên Thẩm Hoài Ngọc cũng không ngắn, mỗi lần hẹn hò lại là một lần nói mấy câu lãng mạn, ai mà biết anh ta đang hỏi câu nào chứ!
“Nếu đã không nhớ thì thôi.” Thẩm Hoài Ngọc lạnh lùng nhìn Ninh Vãn Dạ, tuy rằng miệng nói không để ý, nhưng Ninh Vãn Dạ thề, nếu như ánh mắt có thể giết người thì cô đã bị Thẩm Hoài Ngọc đông chết rồi.
Quả nhiên vẫn dối lòng như vậy.
Ninh Vãn Dạ thầm than, lại không buông tha cơ hội này, lập tức đánh bài chuồn.
“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi làm đây, lần sau gặp nhé.”
Nói xong, không đợi Thẩm Hoài Ngọc ngăn cản, đã quay người chạy khỏi.
Thẩm Hoài Ngọc nhìn bóng lưng của cô, trong mắt như có sóng cuộn, nắm tay siết chặt, trái tim như có hàng ngàn con kiến đang bò.
Anh không rời đi trường học, mà quay người đi vào phòng hiệu trưởng, muốn biết thông tin của hai đứa bé nhà cô, nhưng đi đến một nừa lại từ bỏ.
Anh không thể làm chuyện ti tiện như vậy được.
Ninh Vãn Dạ đã có gia đình rồi.
Bên này Thẩm Hoài Ngọc đang đấu tranh tâm lí, bên kia Ninh Vãn Dạ đã lên xe chạy đến công ty, thầm than xúi quẩy. Hôm qua Ngô Nhậm còn bảo Thẩm Hoài Ngọc đi công tác, hôm nay không ngờ đối phương lại về rồi, còn có thời gian dẫn cháu trai đi nhập học, hơn nữa cháu trai còn học chung lớp với hai nhóc con nhà cô, sự trùng hợp này thật đúng là không biết nên gọi là có duyên hay nghiệt duyên nữa.
Ninh Vãn Dạ thầm than, nhưng khi bước vào công ty lại lập tức quay về trạng thái làm việc nghiêm túc, cô cẩn thận xem xét các phương án mọi người đưa ra, lại chủ động phân công từng người làm công việc thích hợp, sau khi sửa soạn xong lại cùng với Tiểu Minh chọn lựa người mẫu thích hợp cho quảng cáo lần này, sau đó gửi thông tin cho Ngô Nhậm, dù sao đối phương mới là người phụ trách chuyện quay chụp, hơn nữa cũng là người trong nghề, giao cho đối phương càng tốt hơn.
Ngô Nhậm nhắn lại một câu ‘đã biết’, sau đó không nói gì nữa.
Ninh Vãn Dạ biết tác phong làm việc của Ngô Nhậm, không làm phiền anh nữa, bắt tay vào chuẩn bị các khâu khác.
Cô đắm chìm mình vào công việc, rất nhanh đã ném chuyện của Thẩm Hoài Ngọc ra sau đầu, lại hoàn toàn không biết có người vì chuyện của mình mà không thể nào tập trung làm việc được.
“Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch!”
Chương Nhược Quân hô một tiếng, lúc này Thẩm Hoài Ngọc mới hoàn hồn, nhớ ra mình đang ở trong phòng họp, quản lý ở trước mặt vốn còn đang thuyết trình, nhưng nhìn sắc mặt càng ngày càng xấu của chủ tịch, cho rằng bản thuyết trình của mình có vấn đề, cho nên không dám nói tiếp.
Chương Nhược Quân đi theo Thẩm Hoài Ngọc đã lâu, cho nên biết rõ đối phương chỉ đang ngẩn người, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thẩm Hoài Ngọc, chỉ có thể nhẹ giọng đánh thức đối phương.
Thẩm Hoài Ngọc rất nhanh đã nắm được tình huống, bình tĩnh đáp: “Nói tiếp đi.”
Lúc này cuộc họp mới có thể tiếp tục.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Chương Nhược Quân mới hỏi: “Chủ tịch, có chuyện gì xảy ra sao?” Bình thường Thẩm Hoài Ngọc sẽ không phạm sai lầm như vậy.
Thẩm Hoài Ngọc cũng không giấu giếm: “Hôm nay tôi gặp Ninh Vãn Dạ, cô ấy…”
Thẩm Hoài Ngọc mím môi, vẫn nói ra: “Cô ấy kết hôn rồi, có hai đứa con.”
Chương Nhược Quân đẩy kính mắt, không tin được hỏi: “Ninh Vãn Dạ về nước? Còn có hai đứa con?”
Nhưng ngẫm lại, có thể khiến Thẩm Hoài Ngọc như vậy cũng chỉ có mình Ninh Vãn Dạ, nhưng chuyện cô kết hôn, có con…
Chương Nhược Quân không biết nên nói gì, chỉ đành an ủi: “Hoài Ngọc, cậu đừng khổ sở.” Trong đầu chợt xuất hiện một bóng hình quen thuộc, lập tức nghiến giọng nói: “Vân Dư Dư khẳng định biết chuyện này, cậu cứ yên tâm, để tôi đi hỏi cô ấy.”
Vân Dư Dư vốn đang ở tiệm làm tóc bỗng hắt xì một tiếng.
“Quái, là ai đang nhắc đến mình sao?”