Chương 13: Tới nhà

1514 Words
Vân Dư Dư sau khi làm tóc xong đã nhận được điện thoại của Chương Nhược Quân mới biết Thẩm Hoài Ngọc và Ninh Vãn Dạ đã gặp nhau. “Vân Dư Dư, được lắm.” Chương Nhược Quân cười lạnh, Vân Dư Dư nghe vậy theo phản xạ rụt cổ, sau đó lại phản bác: “Chương Nhược Quân anh có ý gì, Vãn Dạ về nước tôi việc gì phải báo cho anh?” “Em!” Chương Nhược Quân nghe vậy càng giận, nhưng đối phương nói không sai, bọn họ đã chia tay, Vân Dư Dư lại là bạn thân của Ninh Vãn Dạ, năm đó cô không tiết lộ tung tích của Ninh Vãn Dạ cho anh biết, giờ đối phương về nước càng sẽ không làm vậy. Chương Nhược Quân chỉ cần nghĩ đến đây, trái tim hơi quặn đau, nghiến răng gọi tên Vân Dư Dư một tiếng, sau đó cố nén bình tĩnh hỏi: “Ninh Vãn Dạ kết hôn khi nào vậy, sao năm đó tôi không thấy em rời đi? Không phải em còn luôn miệng đòi đi tham gia đám cưới của cô ấy sao?” Vân Dư Dư vốn định hỏi bạn thân nhà cô kết hôn khi nào, may mắn ngừng lại kịp, não nhanh chóng xử lí thông tin, Thẩm Hoài Ngọc sẽ không vô duyên vô cớ nói cái này với Chương Nhược Quân, vậy chỉ có chị em tốt nhà cô bịa ra, mục đích thì chắc là để né tránh rắc rối. Vân Dư Dư sẽ không bán đứng Ninh Vãn Dạ, ba phải nói: “Chuyện đó có liên quan gì đến anh? Cậu ấy kết hôn hay gì tôi cũng phải thông báo cho anh sao?” Chương Nhược Quân hít một hơi sâu, sau đó tắt máy, anh sợ mình nói chuyện với Vân Dư Dư lâu chút nữa thì sẽ bị cô tức chết mất. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện với đối phương, Chương Nhược Quân cảm thấy hơi đau đầu. Thẩm Hoài Ngọc đợi Ninh Vãn Dạ lâu như vậy, nào ngờ người kia lại kết hôn rồi, còn có hai đứa nhỏ, bây giờ Thẩm Hoài Ngọc khẳng định khó chịu vô cùng. Anh cũng không biết nên an ủi đối phương thế nào, nhưng năm đó anh dùng công việc khiến bản thân mình bận rộn để quên đi chuyện với Vân Dư Dư, có lẽ Thẩm Hoài Ngọc cũng có thể dùng cách này để cố gắng không để ý Ninh Vãn Dạ. Nghĩ đến đây, Chương Nhược Quân đi một vòng công ty, sau đó mang theo một chồng tài liệu đặt lên bàn Thẩm Hoài Ngọc. Thẩm Hoài Ngọc: “…” Bên này Thẩm Hoài Ngọc khổ sở vì công việc, bên kia chị em Ninh Vãn Dạ đã chuẩn bị ổn thoả để quay về nhà họ Ninh. Hai người gửi Noãn Noãn và Hi Tầm ở biệt thự nhà họ Tô, để cậu mợ chăm sóc, Tô Tuệ Lâm còn nhỏ không hiểu chuyện gì, nhưng Tô Thanh Tuấn trưởng thành sớm, cho nên rất rõ tình cảnh hiện tại của cả hai. Cậu biết mọi người đều vì ngày này mà đợi rất lâu, ba cậu mỗi lần nhìn thấy người nhà họ Ninh đều khó chịu ra mặt, mẹ cậu mỗi lần đi tham gia tiệc tùng có người kia cũng sẽ không thoải mái. “Em sẽ trông coi Noãn Noãn và Tầm Tầm, mọi người cứ yên tâm.” Nhìn Tô Thanh Tuấn hiểu chuyện, Ninh Vãn Dạ bật cười xoa đầu cậu: “Vậy nhờ cả vào Tuấn Tuấn.” Sau đó hai người nói chuyện với Tô Minh Trí và Trần Lộ vài câu rồi đi ra xe, trợ lý của Tô Minh Trí đã chờ sẵn ở đó. Khi Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi đến biệt thự nhà họ Ninh, gia đình bốn người kia đang chuẩn bị dùng cơm. Ninh Vi Vi ngồi ở sô pha vốn đang nhìn tivi thấy hai người xuất hiện, hai mắt trợn to: “Ninh Vãn Dạ, Ninh Vãn Hi, sao hai người lại ở đây?” Âm thanh của cô ta hấp dẫn Phong Lệ Nhã ở trong nhà bếp, đối phương bưng dĩa đồ ăn ra, thấy hai người cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh điều chỉnh lại sắc mặt của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Vãn Dạ, Vãn Hi, sao hai đứa trở về không báo một tiếng, đừng đứng ngoài đó, mau vào ngồi đi.” Nhìn bộ dạng như chủ nhà kia của bà ta, Ninh Vãn Dạ mỉm cười, cũng không khách khí kéo tay Ninh Vãn Hi đi vào, ngồi xuống ghế. Lúc này Ninh Bồi và Ninh Diệu Khanh cũng từ thư phòng đi xuống, Ninh Diệu Khanh thấy hai người, sắc mặt lạnh lùng, Ninh Bồi thì cười hiền từ, có người ngoài là trợ lý của Tô Minh Trí ở đây, ông ta sẽ không dễ dàng kéo xuống cái mác người cha tốt. “Vãn Dạ, Vãn Hi, đi lâu vậy rồi cuối cùng cũng về nhà.” Ninh Bồi đi xuống, ngồi ở vị trí chủ vị. Phong Lệ Nhã đặt dĩa đồ ăn lên bàn, săn sóc nói: “Tối nay hai đứa có muốn ngủ lại không, phòng của cả hai dì vậy luôn quét dọn, muốn dọn vào lúc nào cũng được.” Năm đó Phong Lệ Nhã bước vào nhà họ Ninh, Ninh Vãn Dạ không muốn gọi bà ta là mẹ, cũng tuyên bố sẽ không bao giờ gọi, cho nên Phong Lệ Nhã vẫn luôn là ‘dì’. Bà ta càng hiểu chuyện càng hiện lên sự phản nghịch của Ninh Vãn Dạ, đây cũng là chiêu mà bà ta thường dùng nhất, Ninh Bồi rất thích, cũng rất hưởng thụ. Nhưng Ninh Vi Vi và Ninh Diệu Khanh thì lại không vui vẻ chút nào, đáng tiếc Ninh Diệu Khanh biết cái gì mình nên làm cái gì không, cho dù có bất mãn cũng sẽ không thể hiện ra, nhưng Ninh Vi Vi thì khác. Chuyện của ngày hôm đó đến giờ cô ta vẫn còn canh cánh trong lòng, thấy người nhà của mình phải nhượng bộ chị em đối phương như vậy thì càng không vui, há miệng muốn châm chọc mấy câu, lại thấy được ánh mắt cảnh cáo của Ninh Diệu Khanh, chỉ đành nghẹn lại. Nhưng cũng sẽ không chủ động mặt nóng dán mông lạnh với đối phương, tự giác ngồi ở chỗ của mình, làm ra hành động của chủ nhà. Ninh Vãn Dạ không để ý đến trò vặt của Ninh Vi Vi, cô vén tóc, sau đó gõ ngón tay lên bàn, cười như không cười đáp lại màn diễn giả dối này của Phong Lệ Nhã: “Không cần thiết, phòng ở từ lúc bé giờ cũng không thích hợp với tuổi hiện giờ nữa, tôi sẽ cho người về dọn dẹp lại, dì không cần tự ý động chạm gì nơi đó là được.” Nụ cười của Phong Lệ Nhã hơi cứng đờ, Ninh Bồi nhăn mày: “Vãn Dạ, cần gì phải gọi người ngoài đến làm, chuyện này cứ để mẹ con lo là được.” “Chủ tịch Ninh lại nhầm rồi, mẹ của chúng tôi đã qua đời từ bảy năm trước.” Ninh Vãn Hi nhắc nhở, thành công khiến nụ cười vừa mới dâng lên của Ninh Bồi phẳng lại. Phong Lệ Nhã cố gắng sôi động không khí: "Lâu rồi hai đứa chưa trở về, chúng ta dùng cơm trước rồi hẵng nói chuyện, dì đã làm cơm xong rồi." Ninh Vãn Dạ thưởng thức đủ rồi, lại thấy thời gian cũng đến, trợ lý của Tô Minh Trí cũng đã xoay người ra ngoài, vì vậy trực tiếp vào vấn đề chính: “Chuyện ăn uống để sau đi, chúng tôi đã dùng cơm ở nhà cậu ba rồi, tiện đường ghé qua đây xử lý chút chuyện thôi.” Nói xong, cô nhìn chằm chằm Ninh Bồi, khoé môi nở nụ cười không có ý tốt. Ninh Bồi: “Chuyện gì mà không thể đợi dùng cơm xong rồi nói?” Ninh Vãn Dạ chớp mắt, cô cố tình chọn giờ này đến tất nhiên không phải để đám người bọn họ cơm canh ngon ngọt rồi. “Giải quyết xong sẽ ăn ngon miệng hơn đó.” Ninh Vãn Dạ cười. Lúc này trợ lý của Tô Minh Trí cũng đã dẫn người vào. Nhìn thấy người kia, sắc mặt của Ninh Bồi tối sầm lại. Ninh Vãn Dạ trực tiếp vào việc chính: “Xem ra chủ tịch Ninh cũng đoán được chuyện gì rồi nhỉ, chủ tịch Ninh là người đàn ông mẫu mực trong mắt mọi người, người con có hiếu, người cha hiền từ, chắc sẽ không từ chối trả lại thứ thuộc về con trai mình đúng không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD