Chương 15: Di chúc

2066 Words
Tuy rằng Ninh Bồi nói vậy, nhưng Ninh Vãn Dạ chắc chắn ông ta sẽ không chết tâm sớm thế, 5% cổ phần này rất khó để lấy lại, hơn nữa để càng lâu càng khó lấy, cho nên cô chủ động nói: “Để chắc chắn hơn, có luật sư Hà ở đây làm chứng, chúng ta làm một bản cam kết giao lại cổ phần đi.” “Vãn Dạ, chỉ là chuyện giao lại cổ phần thôi, không nhất thiết phải làm phiền luật sư Hà như vậy.” Ninh Bồi nhắc nhở cô không cần làm quá tuyệt tình: “Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, con và Vãn Hi vẫn là đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia nhà họ Ninh.” “Là thiếu gia nhà họ Ninh.” Ninh Vãn Dạ cười châm biếm, Ninh Diệu Khanh vẫn mãi là đường ranh giới của bọn họ, là bằng chứng cho việc Ninh Bồi có một đứa con trước khi cưới mẹ của cô. Ngẫm lại những biểu hiện thân mật và yêu thương của ông ta năm đó, Ninh Vãn Dạ chỉ cảm thấy buồn nôn. Ninh Bồi bị ám chỉ trách cứ như vậy, sắc mặt cũng không tốt. Năm đó ông cũng không muốn vậy, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Ninh Diệu Khanh, là Phong Lệ Nhã lén lút sinh con ra, khi đó Ninh Bồi thực sự đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với Phong Lệ Nhã, cưới Tô Tuệ Miên. Khi đó bọn họ thực sự rất hạnh phúc, đặc biệt là khi Ninh Vãn Dạ sinh ra, cho nên tuổi thơ của cô mới có thể tự do phóng túng như vậy. Có thể nói, khi ấy Ninh Vãn Dạ là bảo bối của nhà họ Ninh, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi. Nhưng khi Ninh Vãn Dạ ba tuổi, Phong Lệ Nhã tìm đến Ninh Bồi, bởi vì Ninh Diệu Khanh bị bệnh nặng, hơn nữa bà ta không có khả năng chi trả tiền chữa bệnh cho con, hết cách chỉ đành phải tìm đến Ninh Bồi. Ninh Bồi lúc ấy có lẽ cũng có hơi khó chịu, nhưng ngẫm lại đứa con trai Ninh Diệu Khanh, ông lại không thể bỏ rơi hai mẹ con bọn họ, chỉ đành lén lút giúp đỡ, nhưng vẫn không có ý định có quan hệ gì khác với Phong Lệ Nhã, chỉ là cách một khoảng thời gian sẽ đến thăm Ninh Diệu Khanh với vai trò người quen. Sau đó, tình cảm của ông và Tô Tuệ Miên càng ngày càng không tốt, cả hai người đều là người cường thế, ai cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, đặc biệt là khi sự nghiệp của Tô Tuệ Miên càng lớn, thời gian với đi công tác xa càng nhiều, hai người ở chung thì ít mà xa cách càng nhiều, khiến Ninh Bồi không thể không nhớ đến lúc ở chung với Phong Lệ Nhã. Đối phương hiểu chuyện, biết thái độ của ông không muốn nối lại chuyện xưa, cho dù còn thích ông, đến giờ vẫn chưa kết hôn thì lúc Ninh Bồi đến chơi với Ninh Diệu Khanh, Phong Lệ Nhã sẽ chỉ ở cạnh giúp đỡ hai cha con, không có hành động gì đi quá giới hạn cả, thậm chí cũng ít khi nói chuyện với ông để tránh thị phi. Nhưng bà quá săn sóc, săn sóc đến mức chủ nghĩa đàn ông trong lòng Ninh Bồi càng ngày càng lớn. Cuối cùng ông ta đi quá giới hạn. Đó là lí do vì sao Ninh Vi Vi sinh ra. Ninh Bồi biết mình sai, nhưng ông ta sẽ không vì vậy mà cúi đầu, thậm chí còn oán trách những người khác không thể hiểu chuyện như Phong Lệ Nhã. Ninh Bồi hết cách, chỉ đành phải đồng ý làm bản cam kết, sau khi ông và Ninh Vãn Hi kí tên xong, luật sư Hà liền nhận lấy bản cam kết này. Tiếp đó, khi mọi người tưởng rằng đã xong chuyện thì luật sư Hà lại lấy ra một tờ khác. Một tờ di chúc của Ninh Hạo Viễn dành cho Ninh Vãn Dạ. “Trước đó, tôi muốn xác định với cô Ninh Vãn Dạ một chuyện.” Luật sư Hà nghiêm túc hỏi: “Cho đến ngày hôm nay, cô Ninh Vãn Dạ có cho rằng mối quan hệ giữa mình và ông Ninh Bồi là quan hệ tốt đẹp, hạnh phúc hay không?” Ninh Vãn Dạ không ngờ lại có chuyện liên quan đến mình, không biết ông nội muốn làm gì, nhưng cô vẫn thành thật nói: “Không.” “Vậy thì tờ di chúc này có hiệu lực.” Luật sư Hà gật đầu, giải thích: “Chuyện năm đó ông Ninh Hạo Viễn đã biết một số thứ, để đảm bảo cháu gái của mình không bị thiệt thòi, ông ấy đã để riêng một phần tài sản cho cô.” Hiện tại không chỉ Ninh Bồi, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Ninh Vãn Hi bất ngờ, khuôn mặt Ninh Lệ Nhã trắng bệch, Ninh Diệu Khanh không cam tâm, Ninh Vi Vi thì phẫn nộ ghen ghét. Cái gì gọi là để đảm bảo cháu gái của mình không bị thiệt thòi? Luật sư Hà không quan tâm đến tâm tình phập phồng của bọn họ, tiếp tục nói: “Theo di chúc của ông Ninh Hạo Viễn, cô Ninh Vãn Dạ sẽ được thừa hưởng hai căn biệt thự ở thành phố A và thành phố X, một căn chung cư, một trang trại nuôi ngựa cùng quán trà mà ông Ninh Hạo Viễn thích nhất, ngoài ra còn có phần hoa hồng được tích luỹ mấy năm qua, ngày mai sau khi bàn giao xong cổ phần cho cậu Ninh Vãn Hi, tôi sẽ đưa những giấy tờ và thẻ ngân hàng ấy cho cô.” Có những bất động sản và số tiền kia, Ninh Vãn Dạ có thể sống sung sướng thoải mái. Ninh Vãn Dạ trong đầu hiện lên hình ảnh người ông nghiêm túc kia của mình kia, Ninh Bồi dù gì cũng là con trai ông yêu thương, nên ông không thể làm gì được, chỉ có thể cố gắng bù đắp cho những đứa cháu của mình. Luật sư Hà đưa di chúc ra để mọi người xác nhận, sau đó lại thu hồi toàn bộ giấy tờ, đóng vali lại. “Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép rời đi.” “Khoan đã!” Ninh Vi Vi mở miệng ngăn lại, không cam tâm hỏi: “Ông nội không có để lại gì cho tôi và anh trai sao?” Nếu như ông nội cũng biết chuyện năm đó, vậy thì cũng sẽ biết đến sự tồn tại của bọn họ, nhưng tại sao lại chỉ để lại di chúc cho chị em nhà Ninh Vãn Dạ? Cô và anh trai không phải cũng là cháu của ông sao? Thật bất công! “Tôi và anh trai cũng là cháu của ông.” Ninh Vãn Dạ nghe vậy thì cười châm biếm, quay sang nhìn Phong Lệ Nhã không hề ngăn cản bên kia: “Dì cũng nghĩ vậy sao?” Không đợi bà ta nói gì, cô đã vỗ tay cười lạnh: “Mặt mẹ con mấy người cũng dày quá đấy, không biết xấu hổ với chuyện này nhỉ, còn có thể đúng lí hợp tình tiếp nhận di sản của ông nội?” “Hơn nữa, ai là ông nội của cô? Ông nội tôi mất trước khi mấy người bước vào nhà họ Ninh, chuyện ông nội biết chuyện của mấy người nhưng không tỏ thái độ gì cũng đã là một loại thái độ rồi.” Lúc trước bọn họ không chấp nhận đám người Phong Lệ Nhã, Ninh Bồi cũng không quan tâm, nhưng giờ thì sao? “Ninh Bồi, ha ha, thái độ của ông nội đã rõ ràng như vậy, xem ra chúng tôi cũng không sai nhỉ.” Từ đầu đến đuôi, người duy nhất chấp nhận người nhà họ Phong chỉ có Ninh Bồi! Ninh Bồi bình thường luôn dùng thân phận trưởng bối cưỡng chế bọn họ phải ‘tôn trọng’ Phong Lệ Nhã, hiện tại xem ra không cần để ý nữa. “Vãn Dạ!” Phong Lệ Nhã hốc mắt bỏ bừng, nhưng vẫn bày ra bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng: “Dì biết con không thích dì, nhưng con không thể như vậy với anh em của mình được, dù gì bọn con cũng chảy chung một dòng máu, dì cũng không đòi hỏi gì cả, cho nên con không cần phải hiểu lầm dì như vậy.” “Con chính thất chán ghét tiểu tam và con của bà ta không phải là chuyện đương nhiên sao?” Ninh Vãn Dạ bật cười, hôm nay bọn họ đến đây cũng không phải là ôn chuyện gì, chị em cô còn có thể e ngại Ninh Bồi một phần, nhưng bà ta là thứ gì chứ? Ninh Diệu Khanh thấy mẹ mình bị bắt nạt như vậy, đi tới muốn nắm lấy cánh tay của Ninh Vãn Dạ, nhưng vừa mới giơ tay ra đã bị Ninh Vãn Hi cản lại. Thiếu niên bình thường dịu dàng ấm áp hiển lộ ra răng nanh của mình: “Đừng chạm vào chị tôi.” Ninh Diệu Khanh dùng lực muốn giằng tay ra, nhưng Ninh Vãn Hi nắm rất chặt, khiến anh ta nhất thời không thể làm gì được, bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi áp chế khiến sắc mặt anh ta càng xấu. Ninh Vãn Dạ vô cùng hài lòng với biểu hiện của em trai, phải biết rằng bọn họ ở nước ngoài bảy năm không phải là chơi, cô và em trai đều nỗ lực từng ngày, đặc biệt là Ninh Vãn Hi, để bảo vệ cô, cậu nhờ cậu hai tuyển người dạy cậu kĩ năng phòng thân, mỗi ngày cũng sẽ tập luyện một hai tiếng đồng hồ, đối phó với một kẻ như Ninh Diệu Khanh không phải là chuyện khó. “Phẫn nộ đúng không?” Ninh Vãn Dạ đứng dậy, nói với Ninh Diệu Khanh, cũng như nói với mấy người đang ngồi ở trong phòng: “Năm đó khi mấy người bước vào đây phá huỷ gia đình của tôi, tôi cũng phẫn nộ vậy đó.” “Một đám ăn trộm mấy người có tư cách gì đứng trước mặt người bị hại bày ra bộ dạng chính đáng vậy chứ?” Ninh Vãn Dạ nói xong, ý bảo Ninh Vãn Hi buông tay đối phương ra, sau đó quay sang nói với luật sư Hà: “Luật sư Hà, anh nói cho mấy người kia biết ông nội có để lại gì cho bọn họ không, ít nhất cũng để mấy người này xác nhận được địa vị của mình trong căn nhà này, bớt mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.” Luật sư Hà nhìn trò hề trước mặt này, sắc mặt không hề thay đổi, nghiêm túc đáp: “Ngài Ninh Hạo Viễn chỉ để lại di chúc cho những thành viên chính thống có mặt trong hộ khẩu, ba vị đây không nằm trong đó.” Ý của anh ta là phần hộ khẩu trong lúc Ninh Hạo Viễn còn sống, nhưng vào tai những người nào đó lại trở thành một lời phủ nhận sự ‘chính thống’ của bọn họ. Nói xong, luật sư Hà xin phép rời khỏi, để lại không gia cho gia đình bọn họ. Nhưng Ninh Vãn Dạ cũng không có gì để nói với đám người Phong Lệ Nhã, cùng với Ninh Vãn Hi đứng dậy nhìn Ninh Bồi, cười ẩn ý: “Ninh Bồi, con người ai cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình, đạo lý này là do ông dạy tôi.” Dứt lời, cô cười châm chọc nói thêm một câu ‘chúc mấy người dùng bữa tối vui vẻ’ rồi mang theo Ninh Vãn Hi rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD