Ngày hôm sau, Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi đến tập đoàn Ninh Viễn bàn giao cổ phần.
Ninh Viễn là do ông nội của cô sáng lập, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ một người bình thường trở thành chủ tịch của công ty hạng hai, sau đó Ninh Bồi kết hôn với mẹ cô, nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Tô, trở thành công ty hạng nhất.
Nhà họ Tô là làm về ngành tài chính, nắm một phần thị trường ở nước ngoài và trong nước, sau đó ông ngoại cô mất, cậu hai kế thừa thế lực nước ngoài, sang đó định cư và cưới mợ hai. Cậu ba không có hứng thú với chuyện buôn bán cho nên thế lực ở trong nước được chuyển cho mẹ cô, đáng tiếc sau khi mẹ cô mất, phần thế lực này một phần bị Ninh Bồi ăn mòn, một phần cậu ba kế nghiệp.
Ninh Vãn Dạ ngẩng đầu ngắm nhìn toà cao ốc quen thuộc này, trong lòng chỉ có sự châm chọc, hồi bé cô cũng từng ao ước về chuyện đến nơi này làm việc, giúp đỡ Ninh Bồi, giúp đỡ Ninh Vãn Hi, thậm chí còn mơ ước về việc làm chủ tịch của Ninh Viễn.
Đáng tiếc…
Nếu như Ninh Bồi thực sự có liên quan đến cái chết của mẹ cô…
Ninh Vãn Dạ nhắm mắt, lại nhanh chóng mở ra, nỗi lòng yên tĩnh trở lại.
Hôm nay cùng đi với Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi vẫn là trợ lý của Tô Minh Trí, ba người bước vào sảnh, khí chất và bề ngoài rất nhanh hấp dẫn một số nhân viên đang hoạt động ở đó.
Thư ký của Ninh Bồi vốn đang đứng đợi ở gần đấy thấy thế đi đến, dẫn ba người lên văn phòng của Ninh Bồi.
“Luật sư Hà đã đến rồi, chủ tịch bảo tôi đến đón các vị.” Thư ký nói, thang máy rất nhanh đã lên tầng cao nhất, thư ký đi trước gõ cửa phòng.
“Chủ tịch, đại tiểu thư và nhị thiếu gia đã đến.”
“Vào đi.”
Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi bước vào, luật sư Hà đã chờ ở bên trong, ngoài ra còn có Vương Quân, người đang nắm giữ 20% cổ phần kia của Ninh Vãn Hi.
Mọi chuyện đều được xác nhận xong từ ngày hôm qua, cho nên quá trình diễn ra khá ổn thoả, Ninh Bồi có muốn cản lại cũng không được.
Ninh Vãn Hi thành công nhận lấy phần cổ phần của mình, sau đó đưa giấy tờ cho trợ lý đứng phía sau giữ.
Vương Quân đã hoàn thành phần công việc của mình, cũng không ở lại, nhanh chóng rời đi.
Luật sư Hà đưa các giấy tờ cho Ninh Vãn Dạ kiểm tra, xác nhận không còn gì bỏ sót thì cũng rời đi.
Lần này ba người Ninh Vãn Dạ cũng đi theo đối phương.
Bỗng Ninh Bồi mở miệng.
“Vãn Hi, Vãn Dạ, hai đứa không muốn tham quan công ty sao, có thể tranh thủ lúc này đi làm quen.”
Ninh Vãn Dạ nhướn mày, Ninh Vãn Hi từ chối: “Không cần, buổi chiều có tiết học, tôi cần phải quay về chuẩn bị.”
Lần này Ninh Bồi không nói gì thêm nữa, nhưng khi hai chị em ra cửa định đi xuống thang máy thì lại gặp người quen.
Ninh Diệu Khanh lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, lại thấy khuôn mặt thân quen của trợ lý đứng phía sau.
Hắn biết người này, một trong những cánh tay đắc lực của Tô Minh Trí.
Đối phương đúng là yêu thương hai đứa cháu này, bảo bọc đến như vậy, thật khiến người khác chán ghét.
“Chúc mừng hai người được như ý muốn.” Ninh Diệu Khanh mở miệng tiếp đón, âm thanh mang theo sự châm chọc.
Ninh Vãn Dạ đưa tay lên che miệng, cười chế giễu: “Cảm ơn, anh còn cười được là ổn rồi.”
Ninh Diệu Khanh nghe vậy thì mặt lạnh hơn, lại không bỏ xuống mặt mũi tiếp tục tranh chấp với hai người ở chỗ này, chỉ đành để lại một câu: “Mong sớm ngày được làm việc với mấy người.”
Ninh Vãn Hi cho rằng lấy lại cổ phần thì có thể đè đầu cưỡi cổ hắn sao?
Chỉ cần đối phương dám bước vào công ty, hắn có rất nhiều cách khiến thằng nhãi này phải thất bại ê chề.
Nhưng khác với dự đoán của bọn họ, Ninh Vãn Hi sau khi lấy được cổ phần lại uỷ thác cho một cổ đông khác trong tập đoàn giúp đỡ quản lý.
Ninh Bồi biết tin này, lúc gặp mặt vị cổ đông kia thì cười hiền lành nói: “Lão Lý, ông thật khiến tôi phải lau mắt mà nhìn.”
Ông ta không ngờ mình nắm quyền lâu như vậy, không nói gì đến việc có thể khiến toàn bộ cổ đông đứng về phía mình, nhưng ít nhất cũng sẽ không có ai có ý nghĩ chống đối ông, nào ngờ đi đêm nhiều bị quạ mổ, lại khiến hai đứa con kia của ông tìm được minh hữu.
Vị cổ đông kia cũng mỉm cười đáp: “Lão Ninh nói quá rồi, tôi chỉ không nỡ nhìn đứa trẻ kia một thân một mình thôi.” Ai mà không phải cáo già trong thương trường chứ, đối phương liếc Ninh Diệu Khanh đứng phía sau Ninh Bồi một cái, dường như trêu chọc nói: “Dù sao cũng là con trai của ông mà, tôi giúp ông bồi dưỡng cậu ấy, sau này cậu ấy tiếp quản cũng dễ hơn, dù sao cũng có câu con hơn cha là nhà có phúc, ông nói đúng không lão Ninh?”
Ninh Diệu Khanh không phải kẻ ngu, hắn biết người này đang ám chỉ ai, lại chỉ có thể yên lặng, bởi vì hắn không có quyền nói chuyện ở đây.
Ninh Bồi híp mắt, không phản bác cũng không đồng ý, hai người đánh thái cực vài câu, sau đó quay lưng rời đi.
Ninh Bồi quay về văn phòng, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
“Vào đi.”
Ninh Diệu Khanh cầm một xấp tư liệu bước vào, Ninh Bồi đọc qua, quả nhiên phát hiện Ninh Vãn Dạ đã vào làm việc ở công ty của Tô Minh Trí, nhưng thứ ông ta quan tâm hơn là tấm ảnh vô tình chụp được kia.
Bên trong là hình ảnh Ninh Vãn Dạ đang cúi người muốn ôm hai đứa trẻ, khuôn mặt đứa bé trai vì góc độ chụp nên không thấy được, nhưng bé gái kia lại có năm phần giống Ninh Vãn Dạ.
“Đi điều tra hai đứa bé này.” Ninh Bồi gõ bàn, phức tạp nhìn chăm chú tấm ảnh.
Buổi tối ông ta trở về nhà, không biết sao lại lấy ra cuốn album cũ kia, bên trong là ảnh lúc trước của ông, Tô Tuệ Miên, Ninh Vãn Dạ và Ninh Vãn Hi. Ông cố tình bỏ qua phần ảnh hai trước ở trước, tìm kiếm ảnh hồi bé của Ninh Vãn Dạ, lại so sánh với ảnh của đứa bé kia, xác nhận hai bên giống nhau đến bảy tám phần thì trong lòng đã có một vài suy đoán.
Mà ở một chỗ khác, Ninh Vi Vi cũng vô tình biết đến chuyện Ninh Vãn Dạ có hai đứa con đang học tiểu học.
Cô không giống như Ninh Bồi và Ninh Diệu Khanh cho người đi tìm hiểu mà do có một người bạn đi đón em trai ở đó thấy cảnh này, hơn nữa người này còn nghe thấy hai đứa nhóc kia gọi Ninh Vãn Dạ là mẹ.
Ninh Vãn Dạ ở nước ngoài có con?
Ninh Vi Vi không thể tin được, sau đó lại mừng như điên.
Nếu như Ninh Vãn Dạ thực sự có con thì cô ta và Hình Thước sẽ không bao giờ đến được với nhau, Hình Thước cũng sẽ không còn tơ vương cô ta nữa!
Ninh Vi Vi sung sướng nghĩ, nhưng để chắc chắn hơn, cô quyết định đi xác thực chuyện này!