Chương 1. Khởi đầu của mọi thứ
Nửa đêm, Thành trở về nhà trên người anh còn nồng nặc mùi rượu. Tôi kéo chăn ra, ném điện thoại sang một bên nhìn anh với vẻ mặt hờ hững.
- Hôm nay, anh lại đi tiếp khách đấy à!
- Ừ…
- Có cần tôi pha cho anh một cốc chanh gừng giải rượu không?
- Thôi, cô cứ ngủ đi sáng mai mà tới cửa hàng.
Thành lạnh nhạt đưa lưng về phía tôi, cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi trên người, rồi thuận tay đặt gọn gàng trên ghế.
Khi thấy anh chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, tôi lo đã khuya lại say rượu còn tắm sẽ cảm nên lớn giọng cản lại, tuy vậy vẫn cố tỏ xa cách lạnh lùng.
- Lau sơ người thôi, đừng tắm, ngộ nhỡ cảm người ta lại đồn thổi tôi có số sát chồng.
- Chẳng phải cô trông tôi chết sớm để được giải thoát sao?
Nghe anh nói, tôi hơi khựng lại chỉ biết cười trừ.
- Ừ, công nhận anh hiểu tôi thật đấy.
Anh im lặng, tôi cũng lặng im không hé răng nói chuyện với nhau thêm nửa lời.
Một lát sau Thành đi từ nhà vệ sinh ra quần áo ở nhà chỉnh tề, thơm tho, anh kéo một chiếc chăn khác lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi.
Được một lúc, tiếng thở đều đều sau lưng vang lên, đảm bảo anh đã ngủ, tôi mới dám khẽ cựa quậy trở mình.
Hướng mắt nhìn phía bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, tôi cố nén đi tiếng thở dài khe khẽ phát ra.
Có lẽ, tôi đang tiếc nuối cho thanh xuân tươi đẹp của mình, cho tình yêu vì những toan tính mà phải bỏ lại phía sau của anh, và tiếc nuối cho chúng tôi, cho cuộc nhân ngay từ đầu đã biết trước sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp.
Tôi và Thành gặp gỡ nhau lần đầu tiên khi anh đến cửa tiệm cà phê của tôi cùng mấy người bạn. Thời ấy, Thành đẹp trai lắm, cao to, trắng trẻo, má lúm đồng tiền, răng khểnh, mắt lại còn đeo kính thư sinh chuẩn gu tôi thích.
Thế là, chỉ một lần chạm mặt tôi đổ đứ đừ anh luôn, khi đó trong đầu lúc nào cũng chỉ tơ tưởng đến bóng dáng anh. Suốt cả tháng trời, thần trí cứ lâng lâng như ở trên mây, sống vất vưởng như người mất hồn. Đến nỗi, mấy đứa nhân viên làm trong quán cứ hở ra là sẽ trêu: “Đại boss nhà em trúng tiếng sét ái tình.”
Tôi thu thập mọi thông tin về Thành bao gồm cả những thông tin vụn vặt nhất như kiểu anh thích màu gì, thích món gì nhất, ghét món gì nhất, nhà có mấy anh em, lịch sử tình trường thế nào?
Tuy nhiên điều khiến tôi không ngờ nhất chính là gia thế của Thành, nó chẳng hề tầm thường như tôi nghĩ.
Nhà anh mặt phố, bố làm to, quan trọng lại có dòng dõi trâm anh thế phiệt lâu đời.
Riêng căn nhà nằm chình ình ở giữa thủ đô, lại còn nguy nga tráng lệ như một lâu đài cũng đủ khiến người ta trầm trồ. Còn chưa kể đến hàng loạt bất động sản ở vị trí đắc địa trải dài khắp cả nước, lại còn đầu tư vào một số ngành mũi nhọn như xây dựng, y học và giáo dục. Lợi nhuận hằng năm thu được có khi là con số mà cả đời tôi chưa từng nghĩ đến.
Người có xuất phát điểm như anh, nói không ngoa có đi giật lùi cũng về đích.
Những tưởng rào cản về địa vị xã hội như thế sẽ khiến tôi nản lòng, nhưng cái thói đời càng ép bản thân cố quên đi thì lại càng không thể làm nổi.
Tôi bắt đầu chuyển từ giai đoạn thinh thích sang đơn phương rồi yêu say đắm Thành lúc nào không hay?
Bi kịch bắt đầu diễn ra vào mùa hè, năm tôi 24 tuổi, em họ ở quê tôi tổ chức đám cưới.
Tối đó chị gái tôi hớn hở khoe năm nay sẽ dẫn người yêu về ra mắt họ hàng, khỏi phải nói nhà tôi ai cũng mừng lắm, cười toét cả miệng luôn.
Gớm! Bà chị kỹ tính kén cá chọn canh ấy thế mà lại kiếm được người yêu trước tôi, giỏi thế chứ lị.
Sáng sớm, khi tôi vừa trang điểm thay váy xong xuôi, thì dưới nhà một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cửa. Chị tôi cất cao giọng thúc giục gia đình.
- Cả nhà ơi! Nhanh lên một chút bạn con đến rồi.
- Đây xong xong rồi, chả mấy khi xúng xính quần áo rạng rỡ với họ hàng, chị cũng phải cho chúng tôi có thời gian chuẩn bị chu đáo mà lòe mắt thiên hạ chứ lại.
Bố tôi nói sang sảng rõ to, làm tôi và chị gái nhịn không nổi mà ôm bụng cười, mẹ từ phòng ra cũng xoay một vòng còn cười tươi, chép miệng.
- Ba bố con thấy mẹ thế nào? Có đẹp không?
- Xời, bà Lan vợ tôi là nhất, tầm này cả cái đám cưới ai không ai lộng lẫy bằng bà.
- Ở cái lão này, đang tỉa đểu tôi đấy à!
- Có chồng cả tỷ bạc trước mặt tôi cũng không nào dám nói đùa.
Chị tôi tíu tít, chốc chốc lại ngó ra cổng vẻ sốt ruột, nghiêng người.
- Chúng ta đi thôi, nhờ vả người ta mà để chờ thì ngại lắm.
Kéo chiếc túi trên ghế, tôi lặng lẽ bám càng sau chị gái, chủ yếu là cố hóng hớt tò mò xem một người như chị tôi thì gu đàn ông sẽ thế nào?
- Anh đến lâu chưa?
- Anh vừa mới thôi, bố mẹ và em gái em đâu?
Tôi chết sững, giọng nói này, gương mặt này chẳng phải là người mà tôi vẫn ngày nhớ đêm mong ư? Sao… Anh lại ở đây, còn nói chuyện thân mật cùng chị tôi vậy nữa. Anh… Anh là người yêu của chị gái tôi à?
Hàng loạt câu hỏi được lặp đi lặp lại trong đầu, tai tôi ù đi chẳng còn nghe thêm được gì nữa, tay cũng chân lạnh ngắt, tim đập thình thịch thi thoảng lại nhói lên từng hồi.
- Nhiên… Nhiên….
Chị gái thúc tay tôi khẽ gọi.
- Nhiên… Ơ cái con này, gặp anh rể tương lai cũng phải chào một câu cho đàng hoàng đi chứ?
Tôi gật đầu, hành động như cái máy.
- À vâng, em chào anh.
Anh mỉm cười gật đầu, phong thái vẫn điềm nhiên như mọi lần tôi thấy ở quán.
- Chào em, anh nhìn em rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
- Chắc do em giống chị Phương đấy anh, chị em gái mà.
- Có lẽ vậy.
Giây phút ấy, tôi không mong cầu anh nhận ra tôi, bởi lí do đơn giản lắm, tôi sợ, sợ anh biết, sợ lũ nhân viên của tôi ngộ nhỡ sau này khi thấy anh đến quán lại cất giọng trêu đùa, rồi khi ấy thật sự sẽ rất khó xử.
Bố mẹ kéo tôi xuống ghế sau, để chị gái ngồi đằng trước cùng anh.
Suốt dọc đường, anh cùng bố mẹ và chị gái tôi nói chuyện vui vẻ, hết chủ đề này đến chủ đề khác nhưng tuyệt nhiên tôi chỉ cười góp vui, thi thoảng đáp một hai câu “dạ, vâng” chứ không hề hé răng nói thêm lời nào.
Đường ở quê nhỏ, anh phải gửi xe tít tận ngoài lộ rồi đi bộ vào.
Bố mẹ biết ý, viện cớ giúp nhà chú thím chuẩn bị cỗ, rảo bước đi trước nhường không gian để chị tôi và anh thoải mái nói chuyện.
Được một đoạn khá xa, ông bà ghé sát về phía nhau thì thần.
- Bà thấy con rể tương lai thế nào?
- Được, nhìn có vẻ có điều kiện, tốt tính, ân cần.
Bố thúc tay tôi, cười.
- Nhiên, con thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào ạ?
- Ý bố là anh rể tương lai của con ấy.
- À… Dạ, anh chị đẹp đôi lắm ạ!
Nói xong mấy lời đó lòng tôi quặn lại, kiểu như có đang bị ai đó dùng kim đâm vào từng lỗ, từng lỗ nó xót xa như đang rỉ máu.
Tôi cúi gằm mặt giả vờ lướt lướt điện thoại, cốt để giấu đi những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra, nhưng mắt lại cứ ngày một nhòe đi mờ mịt trong màn sương mờ ảo.
Hôm đó, cũng là lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời, tôi uống say đến bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời đất trăng sao gì nữa?
Lúc tỉnh dậy thì cổ họng bỏng rát, thân thể nóng ran, đầu đau như búa bổ, nhìn khắp một lượt xung quanh thì hình như đây là phòng tôi ở nhà.
- Mày chịu tỉnh rồi đấy hả? Con gái con lứa kiểu gì mà uống say như chết. Cũng may mày mà ngồi trong góc uống cùng mấy thằng trẻ trâu trong họ. Chứ mày mà ra sân uống say rồi nói nhăng nói cuội bố mẹ mất mặt thì coi chừng.
- Chị đưa em về nhà đấy à, thế bố mẹ đâu?
- Còn phải hỏi, tao với anh Thành bế được mày lên xe cũng chết mệt, người gì đâu bé tí mà nặng thế? Bố mẹ ở lại chơi chắc cuối tuần mới về.
Chị gái đưa cho tôi cốc nước cam vừa khuấy trên tay, tiện thể với luôn hộp khăn giấy đầu giường, giọng nghiêm nghị.
- Mày này, mày yêu thằng nào đúng không?
Tôi giật nảy mình tay chân run rẩy chút nữa thì hất luôn ly nước cam đang cần trên tay xuống giường. Tôi lo lắng mình uống say, mất tự chủ nói năng linh tinh lộ hết mọi chuyện, nên hít một hơi thật sâu, liếc nhìn thái độ của chị gái, tôi cười khẽ thăm dò.
- Em nói gì à!
- Không… Chỉ khóc, khóc nhiều đến độ trên xe tao với anh Thành nhức đầu luôn. Nhưng mà…
- Mà sao?
- Lúc tao với anh Thành đưa mày xuống xe có nghe loáng thoáng được khách hàng gì đấy, đừng bảo tao mày yêu đương thằng nhãi ranh nào ở quán cà phê đấy nhé!
Chị gái vừa dứt lời, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Điên à, chị thừa hiểu tính em còn gì, yêu đương gì thích thú linh tinh ý mà, dăm bữa nửa tháng lại thôi.
- Thì tao cứ nói thế, yêu đương gì cũng phải kĩ tính vào?
Tôi thừa nước đục thả câu, nhìn chị gái khẽ cười, trưng bộ mặt hóng hớt.
- Mà anh Thành nhìn hơi bị được đấy nhé, thế mà cứ giấu mãi, chả tâm sự với em gì cả, kể em nghe xem chị quen người ta thế nào? Yêu nhau lâu chưa? Vả lại có tính toán gì cho tương lai không?
- À ừ… Mày còn nhớ cái đợt tao rủ mày đến trường xem cắm trại hồi tháng 4 năm ngoái không?
Tôi gật đầu như cái máy.
- Nhớ nhớ…
- Thì quen hồi đó, anh ấy đến hỗ trợ câu lạc bộ sinh viên hướng nghiệp, tao làm trong ban tổ chức thế là quen, còn chính thức yêu nhau thì mới hai tháng nay thôi.
- Chị có tìm hiểu về nhà anh ấy không? Ý em là gia thế ấy, nhìn anh ấy có vẻ cũng thuộc kiểu công tử bột nhỉ?
- Nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ anh ấy hiền khô và giản dị lắm, xe hôm nay đi là anh mượn của anh rể đấy, còn gia đình thì bố mẹ làm công chức bình thường, chắc kinh tế cũng như nhà mình thôi.
Chị gái nói đến đây, tôi mới hiểu ra là chị gái tôi chưa biết gì về anh cả? Bà ấy đơn thuần lắm chỉ đơn giản yêu là yêu thôi, không quan tâm đến chuyện gì nữa cả.